Chu Tiểu Cầm kéo kéo ống tay áo của Lâm Phức Phức, vẻ mặt muốn mắng người.
Lâm Phức Phức cũng rất bất đắc dĩ, lần đầu tiên cô gặp phải loại chuyện như thế này, khó tránh khỏi có chút bối rối. Cô đang muốn sắp xếp lại ngôn ngữ, không ngờ rằng lại có một người đi đến trước mặt mình.
“Đợi đã, tôi xem cái giấy khám bệnh kia một chút.”
Là Trương Hằng, một người có tiếng tốt bụng ở tòa soạn.
Người phụ nữ kia nhìn Trương Hằng, thấy một người đàn ông thì khí thế của cô ta dường như yếu đi một chút.
Lâm Phức Phức đem giấy khám bệnh trên tay mình cho Trương Hằng, chỉ thấy Trương Hằng cúi xuống xem lướt qua rất nhanh rồi ngẩng đầu mỉm cười: “Cái này căn bản không chứng minh được điều gì, nếu thật sự cho rằng bánh kem gây ra ngộ độc thức ăn thì phải làm thêm một số kiểm tra, tốt nhất là tìm một bác sĩ uy tín đến kiểm tra. Nhưng mà…”
Trương Hằng nhìn người phụ nữ trước mặt mới sáng sớm đã tới làm ầm ĩ với vẻ mặt ảm đạm: “Nếu cô không đưa ra được bằng chứng chứng minh cô bị ngộ độc thức ăn do ăn bánh kem thì chúng tôi cũng có quyền tố cáo cô. Giống như cô đây, phỉ báng người khác hơn nữa gây ra tổn thất danh dự cho người ta thì chỉ sợ là không chỉ bồi thường một vạn rưỡi đơn giản vậy đâu.”
Vài câu ba điều, người phụ nữ trước mặt bị nói cho sửng sốt.
“Hù dọa ai chứ?”
“Tôi chẳng dọa ai cả.” Trương Hằng khẽ mỉm cười: “Sự thật thôi mà, không tin cô thử xem.”
Thoạt nhìn thì người này đang cười nhưng trên tay dường như đang nắm một vũ khí sắc bén không dễ dàng đối phó.
Người phụ nữ kia nhìn Trương Hằng rồi lại nhìn Lâm Phức Phức, khẽ cắn môi rồi cướp giấy khám bệnh trên tay Trương Hằng: “Mẹ nó, thật là phiền toái, coi như tôi xui xẻo đi!”
Chu Tiểu Cầm phán một câu: “Cũng không biết là ai xui xẻo.”
Lâm Phức Phức vỗ vỗ tay Chu Tiểu Cầm, trái lại còn an ủi cô: “Đừng cáu nữa.”
Tiếp theo cô quay người lại trịnh trọng cúi đầu với Trương Hằng: “Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn đàn anh đã giúp đỡ, cảm ơn anh.”
Trương Hằng cong môi cười: “Không cần cảm ơn đâu, mời anh ăn bữa cơm là được.”
Lâm Phức Phức đang muốn nói được.
Trương Hằng đứng trước mặt nhếch miệng cười cười, anh đưa tay ra sờ đầu Lâm Phức Phức giống như sờ cún con: “Cô bạn nhỏ ơi, nói đùa thôi, chỉ là việc nhỏ thôi.”
“Không không không, việc này cũng không phải là việc nhỏ, em cảm ơn anh còn không kịp ạ.”
Trương Hằng cười yên tâm, nói một câu ‘đi làm việc đây’ sau đó đi mất.
Để lại Lâm Phức Phức với vẻ mặt cảm kích.
Chu Tiểu Cầm nhìn theo hướng Trương Hằng rời đi, dùng khuỷu tay huých huých Lâm Phức Phức: “Cậu có cảm thấy đàn anh Trương của chúng ta càng nhìn càng đẹp trai hay không?”