Quyền Lực Tuyệt Đối

6/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Phạm Hồng Vũ, một tên cảnh sát nghiện thuốc với đôi mắt "hung quang" làm không biết bao nhiêu tên phạm nhân phải hoảng sợ, trong một lần đi bắt tội phạm ở KTV thì bị ăn "kẹo đồng" và trùng sinh về năm …
Xem Thêm

Chương 50: Kiên Quyết Không Đồng Ý
- Mẹ, con đói bụng lắm, có cơm ăn chưa?

Phạm Hồng Vũ vẫn cợt nhả như trước.

Đối với người mẹ mà nói, cái bụng của con cái là chuyện quan trọng nhất.

Không ngờ chiêu này cũng không làm giảm bớt được sự tức giận của Quản Lệ Mai, bà nói:

- Chưa nấu, muốn ăn cơm thì tự đi mà nấu. Tôi không mở quán cơm, không giống như hồ ly tinh chỉ biết dụ dỗ người.

Phạm Hồng Vũ không chút tức giận, tiếp tục cười nói:

- Mẹ, hồ ly tinh là biết dụ dỗ người, nhưng ít nhất mỗi ngày đều cho con mẹ ăn thật no.

Vừa nói Phạm Hồng Vũ vừa chạy vào bếp, chỉ thấy trong bếp đã nấu sẵn ba món đồ ăn, đậy sẵn l*иg bàn. Hiển nhiên là Quản Lệ Mai đã sớm chuẩn bị cơm cho con của mình.

- Chờ một chút, chờ cha và Hồng Thái về ăn cơm luôn.

Quản Lệ Mai nói.

Nếu con trai của mình dính vào du côn thì bà cũng chỉ cảm thấy đau đầu. Nhưng dù sao thì cũng tùy vào hắn. Còn chuyện cưới vợ thì không có khả năng xằng bậy được. Quản Lệ Mai kiên quyết không cho phép một người phụ nữ có tiếng xấu như Triệu Ca bước vào nhà Phạm gia, trở thành con dâu của Quản Lệ Mai.

Thật là mất thể diện! Sau này bà làm sao mà gặp mặt bà con bạn bè chứ?

Phạm Hồng Vũ kỳ thật thì cũng không phải là quá đói. Nghe vậy liền từ phòng bếp đi ra, ngồi xuống bên cạnh mẹ cười hỏi:

- Mẹ, ba vẫn bận rộn như vậy à? Chưa chắc là Phó cục trưởng Cục Công nghiệp còn làm ra được hương vị gì đây?

Quản Lệ Mai tức giận:

- Đó là ba của con, con còn không biết tính cách của ông sao? Ông ấy ở nơi nào mà không cẩn trọng? Con nói như vậy là có ý gì?

Phạm Hồng Vũ liên tục gật đầu, không ngừng nhận sai:

- Dạ, dạ, con nói bậy rồi. Ông già con là phần tử tích cực nhất, chiến sĩ thi đua.

Quản Lệ Mai bị hắn biến thành dở khóc dở cười.

Phạm Vệ Quốc mới hơn bốn mươi tuổi, như thế nào qua miệng đứa con lại biến thành ông già như vậy?

- Con đừng cợt nhả với mẹ. Mẹ hỏi con, rốt cuộc con và Triệu Ca có chuyện gì? Con như thế nào lại hăng hái như vậy? Danh tiếng của cô ta ở nhà máy cơ khí nông nghiệp, con không biết sao? Nói cho con biết, Phạm Hồng Vũ, con càng sớm càng tốt đoạn tuyệt lui tới với cô ta. Muốn cưới cô ta làm vợ, mau khẩn trương dẹp bỏ tư tưởng này đi. Việc này trừ phi mẹ chết, bằng không thì không thương lượng.

Quản Lệ Mai rất nhanh ý thức được, Phạm Hồng Vũ là cố ý muốn quấy nước cho đυ.c lên, muốn lảng sang chuyện khác. Quản Lệ Mai cũng là cán bộ lãnh đạo nhiều năm, tuy rằng chức vụ không cao, nhưng tóm lại vẫn là lãnh đạo. Chẳng phải dễ lừa gạt.

Phạm Hồng Vũ nói:

- Mẹ, việc này không thể chỉ nhìn bề ngoài. Có những lời đồn nhưng chưa chắc đã là sự thật. Đã nói với Triệu Ca, trong chuyện đó cô ấy tuyệt đối là người bị hại. Gã Trương Đại Bảo ở phòng máy nông nghiệp cũng không phải là người tốt gì. Là anh ta có chủ ý với Triệu Ca nhưng không thành, liền cố ý bịa đặt. Người như thế mẹ thấy cũng nhiều mà. Như thế nào lại đi tin lời đồn của anh ta?

Quản Lệ Mai không thèm để ý tới, lập tức nói:

- Ơ, con là cảnh sát hay Bao Thanh Thiên mà quản lý việc xử án? Triệu Ca có oan uổng hay không, con biết rõ? Con cũng không phải là đương sự, cũng chẳng ở hiện trường chính mắt nhìn thấy. Cô ta nói cái gì con cũng tin sao? Với kinh nghiệm xã hội như con, người ta muốn dỗ dành con còn không phải dễ như trở bàn tay à?

Phạm Hồng Vũ cười khổ lắc đầu.

Hắn cũng biết việc này sẽ rất phiền toái. Thái độ của Quản Lệ Mai ngày hôm nay cũng nằm trong dự đoán của hắn. Cũng không trách Quản Lệ Mai kiên quyết phản đối. Dựa theo quan điểm thế tục, Triệu Ca và hắn thật sự không xứng đôi. Bất kể là tuổi tác hay là danh vọng xã hội, hay là điều kiện gia đình, Triệu Ca hoàn toàn chẳng có đến nửa điểm xứng đôi với hắn.

- Hồng Vũ, mẹ nói với con, con bây giờ còn rất trẻ, vừa mới bước vào xã hội. Trong xã hội loại người nào chẳng có. Nhất là một cô gái như vậy. Một khi không còn biết xấu hổ thì chuyện gì cũng có thể làm. Rất nhiều tình huống, con ngay cả thấy cũng chưa thấy qua, nghe cũng chưa nghe qua. Mẹ biết, cô gái Triệu Ca đó quả thật rất xinh đẹp, nhưng là người phụ nữ xinh đẹp bại hoại. Mẹ trước kia ở nhà máy cơ khí nông nghiệp, có thể nói là nhìn cô ta lớn lên từng ngày. Nhưng con phải biết, xinh đẹp không thì chưa đủ. Cưới vợ là sống cả đời. Một cô gái như vậy chẳng khác nào thủy tinh dương hoa (da^ʍ loàn). Cô ta càng xinh đẹp thì lại càng xảy ra nhiều vấn đề. Họa căn xuất phát từ đó. Đến lúc đó, con mới phải là người gánh chịu. Con còn trẻ, lại không rành thế sự, chỉ biết yêu mà chưa biết suy nghĩ, rất dễ bị cô ta mê hoặc. Về sau, khi kết hôn thật sự rồi thì chẳng còn gì mới mẻ, lúc đó phiền toái mới thật sự tới. Hồng Vũ, con nghe lời mẹ đi, lập tức cắt đứt quan hệ với cô ta. Nếu con thật lòng muốn được ai yêu thương thì mẹ sẽ tìm cho con, tuyệt đối không kém hơn Triệu Ca, nhưng sẽ là người có quy cũ. Mẹ yên tâm mà con cũng yên tâm.

Quản Lệ Mai tận tình khuyên bảo.

Phạm Hồng Vũ nói:

- Mẹ, việc này mẹ để cho con suy nghĩ lại. Vẫn chưa quyết định mà.

- Không được!

Quản Lệ Mai lắc đầu.

- Chuyện khác có thể kéo dài, nhưng việc này kiên quyết không được. Các người còn trẻ tuổi, không có định lực. Mẹ rất rõ chuyện này.

Lời này nói khá rõ ràng. Quản Lệ Mai là lo lắng Phạm Hồng Vũ chịu không nổi sự hấp dẫn của Triệu Ca, muốn vượt quá giới hạn. Khi gạo nấu thành cơm thì có hối hận cũng đã muộn. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Loại khả năng này vô cùng cao.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Triệu Ca về nhà với ông bà rồi. Con bây giờ là Chủ nhiệm phân xưởng 3, công việc rất bận, cũng không có thời gian nghĩ đến mấy việc này.

- Cái gì?

Quản Lệ Mai nghe không rõ.

- Con trở thành Chủ nhiệm phân xưởng 3 khi nào vậy?

- Hai ngày trước, Phương Văn Phong gặp chuyện không may. Trương Dương lên làm Phó Giám đốc. Phân xưởng 3 không có ai quản lý nên bảo con lên làm.

- Phương Văn Phong gặp chuyện không may? Anh ta đã xảy ra chuyện gì?

Quản Lệ Mai càng không hiểu ra sao. Dù sao bà cũng không ở Vũ Dương, lúc này thông tin cũng không phát triển như sau này, bình thường người ta không trang bị nổi một cái điện thoại. Cái gì gọi là nấu cháo điện thoại, còn không biết nó ở chỗ nào nữa. Có người hướng bà “báo cáo” tình huống của Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca, nhưng không báo cho bà biết Phương Văn Phong gặp chuyện không may.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Anh ta và Kiều Phượng hú hí với nhau, bị Ninh Hồng bắt ngay tại trận.

Về phần Ninh Hồng làm sao mà bắt được thì không cần thiết phải nhắc lại. Tuy rằng Phương Văn Phong tuyệt đối cũng chẳng phải người tốt lành gì, đã từng ra tay với Phạm Hồng Vũ trước đây. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ cảm thấy, chuyện âm mưu quỷ kế chỉnh người chơi xấu này tốt nhất là không nên nói cho mẹ biết.

- A, Phương Văn Phong khốn kiếp như vậy sao?

Quản Lệ Mai rõ ràng bị kinh sợ, mở to hai mắt, không tin tưởng làm:

- Ninh Hồng không phải rất tốt sao? Phương Văn Phong làm sao mà có gian tình với Kiều Phượng được?

- Chuyện này ai mà biết? Phương Văn Phong người này mẹ cũng biết rõ, vốn chẳng phải người tốt lành gì.

- Thế việc này xử lý như thế nào?

Quản Lệ Mai dù sao cũng đã công tác ở nhà máy cơ khí nông nghiệp một thời gian dài, đối với sự tình của nhà máy cũng khá chú ý.

- Phương Văn Phong bị Đảng cảnh cáo, mất chức, rời khỏi nhà máy cơ khí nông nghiệp. Kiều Phượng thì bị phạt hành chính. Ninh Hồng và Phương Văn Phong ly hôn, phỏng chừng không được bao lâu sẽ tiến đến với Trương Dương. Hai người này vốn trước kia là người yêu. Cái gọi là tình cũ không rủ cũng tới mà.

- Thế còn Kiều Phượng?

- Kiều Phương thật ra là đã có tình cảm, kiên quyết muốn lấy Phương Văn Phong. Điều này cũng rất tốt. Vốn Phương Văn Phong và Ninh Hồng kết hôn là chuyện sai lầm. Hiện giờ sửa đổi là chuyện nên làm.

Quản Lệ Mai vô cùng kinh ngạc, một lát sau mới lên tiếng:

- Trương Dương thật ra cũng không tệ. Anh ta làm Giám đốc so với Phương Văn Phong làm Giám đốc thì mạnh hơn nhiều, Cho nên nói, Hồng Vũ, con phải lấy chuyện này làm bài học. Phương Văn Phong chính là nhân vật phản diện điển hình. Nếu anh ta có thể quản được mình thì cho dù có qua lại với Kiều Phương cũng sẽ không có kết cục như vậy. Kiều Phượng cũng giống như Triệu Ca, đều là hồ ly tinh. Bất kể người đàn ông nào mà dính vào những người phụ nữ này đều gặp phải xui xẻo. Sự thật xảy ra trước mắt, con nên suy nghĩ lại.

Phạm Hồng Vũ không khỏi cảm giác đau đầu. Nói đi nói lại, tại sao cũng vẫn quay lại chuyện của mình. Mẹ thật đúng là bám riết không tha.

- Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, Triệu Ca không còn ở Vũ Dương. Cô ấy về với ông bà rồi. Con hiện tại mới trở thành cán bộ lãnh đạo, đương nhiên phải lấy công tác làm trọng. Mẹ nói có đúng không?

Phạm Hồng Vũ lại khôi phục thần thái cợt nhả. Kỳ thật, đây không phải là cách nói năng ngọt xớt của Chủ nhiệm Phạm. Chỉ có điều, trong lúc này, hắn không thể không nói với mẹ như vậy.

Quản Lệ Mai không khỏi bật cười nói:

- Haha, lão Ngô cũng thật có thể yên tâm giao cho con làm Chủ nhiệm phân xưởng 3 chứ?

Trong mắt Quản Lệ Mai, Phạm Hồng Vũ căn bản vẫn cứ là con nít. Chủ nhiệm Phân xưởng còn không biết nó như thế nào.

Phạm Hồng Vũ liền mở to con mắt, kêu lên:

- Mẹ, mẹ nói gì vậy? Cam La mười hai tuổi đã là Tể tưởng rồi. Con thì đã hai mươi, làm sao mà không làm được Chủ nhiệm? Cái này gọi là tài không đợi tuổi.

- Con làm Chủ nhiệm phân xương thì là chuyện tốt, mẹ cũng rất cao hứng. Chỉ có bản lãnh thật sự, ở đâu cũng đều làm được. Hồng Vũ, công tác có tiến bộ là chuyện tốt. Nếu con bây giờ đã là lãnh đạo thì càng phải có bộ dạng của một lãnh đạo, không cần cùng với hạng phụ nữ như Triệu Ca qua lại. Con hãy nhìn tấm gương của Phương Văn Phong đấy, vốn là cán bộ trẻ tuổi tiền đồ vô lượng, cũng bởi vì dính vào Kiều Phượng mà kết quả thân bại danh liệt.

Lại nói tiếp, Quản Lệ Mai vẫn là vì con trai mà cao hứng. Lúc trước, Phạm Hồng Vũ bị người ta trong một cơ quan địa ủy đá một cước ra ngoài, Quản Lệ Mai trong lòng thở dài. Hơn nữa, Phạm Vệ Quốc không hiểu làm sao bị dời khỏi cương vị Phó chủ tịch huyện. Quản Lệ Mai càng thêm buồn bực không thôi. Hiện giờ, Phạm Hồng Vũ đột nhiên trở thành chủ nhiệm phân xương. Mặc dù vẫn còn là một chức quan nhỏ, nhưng dù gì cũng là một tín hiệu tốt.

- Mẹ, chuyện này chúng ta tạm thời không nói nữa. Con tâm lý nắm chắc, mẹ cứ yên tâm đi. Con lần này trở về, chủ yếu là muốn tâm sự với cha, lại còn phải đi gặp Bí thư Khâu bàn chút chuyện.

Phạm Hồng Vũ liền nói sang chuyện khác.

Quản Lệ Mai lấy làm lạ:

- Con muốn đi gặp Bí thư Khâu? Thế con có gì cần nói với Bí thư Khâu à?

Đứa nhỏ này, khi nói chuyện giọng điệu càng lúc càng lớn, giống như hắn thật trở thành thượng khách của Bí thư Khâu.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Mẹ cũng đừng quản nhiều. Tóm lại cũng không phải là chuyện xấu.

Hai mẹ con đang nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Phạm Hồng Vũ vừa nghe là biết bố đã trở về, vội đứng dậy đi ra ngoài đón, xem như là kế thoát thân.

Thêm Bình Luận