Thành Lâm An, đêm đen.
Mưa to gió lớn từ phía chân trời, đi ngang qua bầu trời, nghiêng về phía đông nam đất liền. Nước mưa rơi xuống không ngớt, cuồn cuộn chảy về phía con sông lớn, nước sông xuyên núi vỡ tường, những con sóng bạc không ngừng sôi trào. Mưa dữ dội, tựa như thác nước lơ lửng giữa trời, ầm ầm ngàn dặm.
Mặt sông mênh mông, khói sóng trên sông dập dờn phản chiếu hình ảnh núi trong mưa. Từ sáng đến tối, từ ồn ào đến yên tĩnh.
Trong màn mưa lất phất, hàng chục bóng người và ngựa vây quanh một chiếc xe ngựa tiến về phía trước, tiếng vó ngựa dữ dội dẫm trên mặt đất tạo thành âm thanh như nhịp trống, phát ra âm thanh rắn rỏi mà bi thương. Tiếng va chạm giữa bánh xe ngựa và tảng đá trên đường, mưa tạt vào bánh xe đã tạo nên những đường cong bất thường.
Âm thanh bao trùm cả bầu trời, hòa cùng tiếng mưa và sấm sét tạo thành một bản nhạc rung động lòng người.
Mọi người dừng lại ở một trạch viện tĩnh mịch, cổng chính có tám người hầu đang kính cẩn canh giữ. Khi xe ngựa dừng lại, một người hầu từ trong mưa vội vàng chạy lại gần, mang ghế đến chỗ xe ngựa.
Vén tấm rèm tơ lụa, bóng dáng âm trầm của Tần Tứ hiện ra, trên tay ôm một nữ nhân mặc áo choàng gấm hoa đen.
Tần Tứ giẫm lên ghế xuống xe, một người hầu khác cầm ô giấy dầu đi tới, che mưa cho hắn.
Người hầu đều biết phu nhân của Xưởng Đốc đã bỏ trốn, tưởng rằng Xưởng Đốc tìm được phu nhân sẽ rất tức giận mà xử lý nàng, nhưng không ngờ rằng phu nhân không những không tổn hại gì mà còn được ôm trong lòng của xưởng Đốc.
Người hầu không dám tùy ý suy đoán, chỉ có thể làm việc của mình. Ngay khi ý nghĩ này vừa mọc lên trong đầu, chợt nghe chủ tử tôn quý ra lệnh: “Chuẩn bị nước nóng cho phu nhân tắm.”
Mặt Tần Tứ không chút biểu cảm, đang định rời đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, trong mắt hiện lên một tia đen tối, hắn thấp giọng dặn dò: “Đem báu vật của Giang tri phủ tặng bổn đốc cùng nhau trình lên đây.”
Thanh Đại trốn ở trong áo choàng, nghe thấy nhiều giọng nói khác nhau, lòng hiếu kỳ nổi lên, nhưng không dám quay đầu nhìn trộm bên ngoài. Hồi hộp đến mức cơ thể vẫn căng cứng, cứng ngắc như tượng đá.
Âm thanh bên ngoài nhỏ dần đi, dường như đã rời khỏi tầm mắt của mọi người, bên tai, những gì có thể nghe thấy chỉ là tiếng mưa gió cùng tiếng bước chân vững vàng của Tần Tứ.
Thanh Đại nghĩ rằng đây chắc là đường đến phòng mình, nàng lặng lẽ liếc mắt qua chiếc áo choàng ra ngoài để xem xét, quả nhiên thấy một khung cảnh quen thuộc trên đường đi.
Ngay cả người hầu cầm ô cũng không còn nữa, khi đi qua một đoạn đường, cơn mưa dày đặc rơi xuống không có vật che chắn, Thanh Đại sợ hãi đến nỗi lại núp vào trong.
Mãi cho đến khi vào phòng, tất cả mưa gió đều bị chặn lại ở ngoài cửa, lúc này Thanh Đại mới được Tần Tứ thả xuống, khi chân vừa chạm đất mới cảm thấy lo lắng trong lòng dần dần yên ổn lại.
Thanh Đại cúi đầu, không nói chuyện với Tần Tứ. Cứ tưởng bây giờ hắn sẽ rời đi, nhưng không ngờ rằng hắn thắp nến lên rồi ngồi trên ghế hoa lê, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn nàng.
Thanh Đại rất khó chịu khi bị đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm, khẽ ngước mắt lên nhìn hắn, quả nhiên thấy ánh mắt nguy hiểm của hắn, như thể đang âm mưu điều gì đó đáng sợ.
Sợ là đang nghĩ phải giải quyết như nào về chuyện của nàng?
Thanh Đại sững sờ một lúc, sợ rằng Tần Tứ sẽ làm điều gì đó quá đáng. Nàng lo lắng quay đầu lại, thường ngày có rất nhiều ý tưởng, nhưng bây giờ quần áo xộc xệch mà khiến nàng mất bình tĩnh, đến một cái cớ cũng không thể nghĩ ra được.
Một lúc lâu sau, nàng run giọng nói: “Đã muộn rồi, sao Đốc chủ không về phòng nghỉ ngơi sớm đi?”
Tần Tứ đương nhiên hiểu ý đuổi người trong lời nói của nàng, nhưng vẫn không tức giận, chỉ nhẹ giọng nói: “Phu nhân còn chưa tắm.”
Thanh Đại không hiểu, chẳng lẽ hắn phải ở bên cạnh trông coi nàng mới có thể tắm hay sao? Nàng không phải người không thích sạch sẽ.
Thanh Đại có chút ngượng ngùng nhìn, chỉ thấy ánh trăng xuyên qua cửa sổ, phản chiếu trên gương mặt Tần Tứ, hiện ra một tia sáng trắng lạnh lùng mà trong trẻo, tĩnh mịch mà lạnh lẽo.
Trông giống như một vị thần mặt trăng lãnh diễm, gương mặt tuấn tú mang khí chất cao quý bất khả xâm phạm, nhưng bên trong lại giống như một ác quỷ vậy.
Tiếng gõ cửa khiến tâm trí của Thanh Đại bị xáo trộn, hóa ra người hầu đã chuẩn bị sẵn nước nóng và đổ nước nóng vào thùng gỗ, khói nước nóng lan tỏa khắp phòng.
Một người hầu hình như trình thứ gì đó cho Tần Tứ rồi đặt lên bàn. Thanh Đại nhìn lướt qua thì thấy bên ngoài là một chiếc hộp gỗ dài màu đỏ son, bên ngoài đính châu báu tinh xảo, nhưng không biết bên trong là gì.
Thanh Đại lo lắng rằng bên trong có thể có một lưỡi dao sắc bén nào đó, muốn nhìn một lúc, nhưng không ngờ đến ánh mắt của Tần Tứ, ánh mắt hắn như đang mãnh liệt dấu diếm gì đó, mắt híp lại rồi lạnh lùng dò xét nàng: “Phu nhân mau đi tắm đi.”
Vẻ mặt của Thanh Đại xấu hổ, hắn rõ ràng biết nàng không dám nhưng vẫn giả vờ như không biết gì, Thanh Đại nghiến răng nói: “Đốc chủ...Mời về trước ạ.”
Tần Tứ thản nhiên dựa vào trên ghế hoa lê, hai mắt khép hờ, lông mi đen dày khẽ rũ xuống: “Cái gì ta cũng đã nhìn qua, phu nhân sao phải xấu hổ vậy.”
Thanh Đại nghe vậy không khỏi cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, cả khuôn mặt nàng cũng đỏ bừng lên, thầm mắng Tần Tứ là đồ vô liêm sỉ.
Hắn dường như đã hạ quyết tâm muốn xem nàng tắm, mặc dù nàng không muốn nhưng cũng không có cách nào khác ngoài việc chịu đựng ánh mắt lạnh lùng đó, từ từ cởϊ áσ choàng.
Thân thể mất đi che lấp, không khí lạnh lập tức bao trùm làn da nàng, nhất thời trong lòng Thanh Đại khẩn trương vô cùng.
Hai má nóng bừng, ngay cả nhịp tim cũng nhanh hơn, chịu đựng cảm giác xấu hổ như vậy, thay vì nhìn phản ứng của Tần Tứ, nàng đi thẳng vào trong nước ấm.
Cơ thể trắng mịn thuần khiết đó chỉ xuất hiện ở bên ngoài trong chốc lát, Tần Tứ đã nhìn thấy rõ ràng.
Dưới bộ y phục thường ngày thực ra là một dáng vẻ đẹp như vậy, vòng eo thon gọn mảnh mai, bộ ngực thật sống động, hai chân trắng nõn. Dưới ánh nến mờ ảo chiếu xuống làn da trắng mịn, lộ ra vẻ sáng bóng như ngọc.
Cổ họng Tần Tứ hơi thắt lại, yết hầu vốn ẩn ở nơi bí mật nào đó dường như cũng động đậy.
Khi Thanh Đại xuống nước, toàn thân trở nên căng thẳng, lưng nổi da gà, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chỉ có thể cố gắng ngâm mình trong nước ấm, dùng thùng gỗ để che đi tầm nhìn của kẻ nào đó.
Nhanh chóng rửa sạch cơ thể một lần, nhưng cũng không nhớ cảm giác nước ấm như thế nào. Nàng lập tức quay lại nhìn Tần Tứ: “Thϊếp đã tắm rửa xong rồi, mời Đốc chủ về phòng ạ.”
Tần Tứ nhìn vào đôi mắt ẩm ướt mà rụt rè của nàng, không khỏi ngoắc một cái: “Đêm đến trở lạnh, phu nhân nên nhanh ra khỏi nước để tránh bị cảm.”
Thì ra hắn muốn nhìn cơ thể nàng thêm một lần nữa.
Thanh Đại chỉ có thể nuốt cơn giận xuống nước, nàng định lấy áo choàng trên móc treo để che thân, nhưng chợt cảm thấy có người từ phía sau tiến lại gần. Thanh Đại còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mặt nhoáng một cái, đã bị Tần Tứ ôm đến trên tháp.
Đầu óc Thanh Đại cảnh giác mãnh liệt, lúc khi đó nàng mới hiểu Tần Tứ muốn gì.
Thanh Đại sợ đến mức lập tức từ trên tháp đứng dậy, còn chưa kịp thoát thân, Tần Tứ đã nắm lấy cổ tay đè lên trên đầu nàng. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Thanh Đại, đôi mắt như bùng cháy: “Phu nhân, hình phạt bị gián đoạn trong miếu nên tiếp tục.”
“Không …” Làm sao Thanh Đại có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, liều mình để tránh tay không bị giữ lại.
Tần Tứ từ lâu đã biết Thanh Đại sẽ không nghe lời, hắn hừ lạnh một tiếng: “Không thích như vậy sao? Hay là phu nhân muốn trở thành Nhân Trụ?”
Cơ thể Thanh Đại đột nhiên cứng đờ, nghĩ đến nỗi đau đứt tay đứt chân, nàng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tần Tứ đã lên kế hoạch mọi việc, suy nghĩ và mọi hành động của nàng đều nằm trong dự tính của hắn.
Nàng không thể trốn thoát.
Dù sao thì cơ thể Thanh Đại cũng đã bị Tần Tứ phá nát. Nếu nàng lại kháng cự, ngoài việc hắn tức giận thì còn có gì có thể xảy ra nữa?
Nghĩ đến đây, Thanh Đại không còn từ chối nữa. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại để mặc cho Tần Tứ muốn làm gì thì làm.
Tần Tứ thu hết mọi tâm tư của nàng vào trong mắt, không cảm thấy thương hại chút nào. Lần này Thanh Đại chọc giận hắn, nếu không cảnh cáo một phen, sau này sợ là sẽ đè đầu cưỡi cổ hắn.