Đêm khuya, xung quanh tối đen như mực, gió đêm thổi man mát.
Thanh Đại từ chỗ Tần Tứ trở về, liền ngồi thất thần trong sân.
Vô thức ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên bầu trời xanh thẫm treo vô vàng những vì sao lấp la lấp lánh. Ánh trăng chuyển động, những ngôi sao cũng chuyển động theo, đôi mắt nàng từ từ đờ đẫn, dường như lại sắp có một cơn mưa nhẹ tí tách trong đêm.
Ao nước trong sân cùng với những giọt mưa và các vì sao, tạo nên những con sóng nước dập dờn từng cơn tựa như vẩy cá được khảm lên. Ánh trăng nổi trên mặt nước không ngừng lay động. Đối diện là cây cối rậm rạp xanh tươi, ở giữa những khe hở của tán cây lộ ra một hai vệt sáng mờ ảo của ánh đèn đá.
Loại phong cảnh buồn tẻ quen thuộc lúc này làm nàng cũng cảm thấy vắng vẻ xa cách.
Một loạt tiếng bước chân gấp gáp truyền đến gần, Thanh Đại ngẩng đầu đã thấy tỳ nữ Thuý Thuý đang đi tới từ trong đêm tối.
Thuý Thuý thấy ngoài trời đang mưa lất phất, nhưng Thanh Đại vẫn còn ngồi ở trong sân, trên tà áo đều đã thấm rất nhiều vệt nước mưa. Nàng ấy cố gắng nhanh chóng thúc giục Thanh Đại: “Phu nhân, người mau vào trong phòng đi, cẩn thận không bị cảm lạnh.”
Thanh Đại bình tĩnh lại, thở dài một tiếng rồi cùng Thuý Thuý đi vào phòng, còn chưa đứng vững, Thuý Thuý đã lấy ra thứ đồ đang ôm từ trong lòng, trông có vẻ giống như y phục.
Nàng ta vẫn luôn ôm chặt lấy, không để nước mưa làm ướt.
Thuý Thuý đem y phục mở ra, màu sắc hoa văn được thêu trước vạt áo hơi lộ ra, nàng ấy nói: “Phu nhân, đây là y phục nô tỳ mặc hằng ngày. Phu nhân hôm nay không phải là nói thích kiểu thêu thùa của y phục nô tỳ hay mặc sao? Mau nhân lúc y phục mới của phu nhân còn chưa cắt xong, nhanh chóng thêu theo mẫu hoa này lên trên đó đi.”
Chỉ có điều, Thuý Thuý có chút không hiểu được, hoa trên vạt áo nàng ấy chỉ là hoa cúc vàng với vài sợi chỉ ít ỏi, thì có cái gì mà đẹp chứ?
Thuý Thuý đã nhìn qua mấy bộ y phục được thêu bằng tay, đấy mới chính là tuyệt đến choáng ngợp. Nàng ấy không biết loại gấm này là gì, chỉ thấy loại vải đó nhìn rất mềm mại, không biết mặc lên người sẽ thoải mái tới nhường nào.
Đối với hình thêu bên trên y phục, chỉ riêng việc thêu chim đã tốn tới hai mươi ba mươi loại chỉ, mào của chim có màu vàng nhạt, con mắt của chim bói cá sáng long lanh, vô cùng sống động lại y như thật.
Thuý Thuý nghĩ: Vị đốc chủ mặt lạnh như tiền trong nhà quả thật đối với phu nhân rất tốt, tiếc là phu nhân lại không hề hay biết.
Thanh Đại nhận lấy y phục trên tay Thuý Thuý, nhìn hình thêu trước vạt áo, dùng đầu ngón tay sờ nhẹ lên. Một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn về Thuý Thuý, trong mắt dường như có chút cô đơn.
“Thuý Thuý, y phục này, có khả năng ta sẽ trả lại ngươi muộn một chút.”
Thuý Thuý nghe xong, trái lại che miệng cười ngượng: “Phu nhân đang nói gì vậy, người có thể ngắm được hình thêu này, Thuý Thuý đã thấy rất là vui rồi. Cho dù người lấy y phục này cũng không tính là gì.”
Thanh Đại ngẩn ra, Thuý Thuý đối đãi với nàng thật lòng như vậy, nhưng biểu hiện của nàng hết sức giả tạo. Đè lại sự phiền muộn nho nhỏ trong lòng, nàng lại cùng Thuý Thuý tiếp tục nói chuyện.
Đợi đến canh hai, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, nàng thổi tắt đèn rồi mò mẫm đi đến giường trong bóng tối.
Đắp lên chăn bông, bầu không khí có hơi mát lạnh ẩm ướt, bên tai hoàn toàn là tiếng mưa nhàn nhạt. Dù con mắt chua xót muốn nhắm lại, nhưng trong đầu lại vô cùng phấn trấn, không cảm thấy buồn ngủ.
Ngày mai, chính là ngày mai.
Nàng có ý định bỏ đi.
Trong đầu cứ liên tục mơ tưởng đến hình ảnh bản thân trốn khỏi trạch viện, sống thoải mái ở trong rừng núi. Được một lúc lại nghĩ bản thân không thể bỏ trốn thành công, trái lại còn bị Tần Tứ tóm được, một phát bẻ gãy cổ.
Cảm xúc khát khao và sợ hãi xen lẫn vào nhau từng chút một, cuối cùng vẫn là kẻ đứng đầu chiếm được ưu thế.
Thanh Đại chầm chậm thở dài, khó chịu trở mình trên chiếc giường. Đầu óc hoạt động tới mức căng thẳng, cứ nghĩ rồi lại nghĩ, không biết đến bao giờ mới mất đi nhận thức rồi lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.
Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời vừa hơi hửng sáng. Thuý Thuý canh giờ Thanh Đại tỉnh dậy tới hầu hạ theo thường lệ, nàng ta gõ nhẹ vào cánh cửa: “Phu nhân, Thuý Thuý tới rồi đây.”
Cánh cửa bị người từ bên trong mở ra, nhưng chỉ mở có một bên, bên trong có hơi để lộ ra khuôn mặt không hề có chút sức sống nào của Thanh Đại, Thuý Thuý bỗng dưng hốt hoảng, vội vàng nói: “Phu nhân có phải bị cảm lạnh rồi không? Đêm qua chính là không nên dầm mưa. Phu nhân, người trước tiên về phòng nghỉ ngơi đã, nô tỳ sẽ đi mời đại phu tới.”
Nói xong, Thuý Thuý liền nôn nóng muốn rời đi, Thanh Đại đã nhanh chóng mở miệng ngăn cản nàng ta lại: “Không sao đâu, đừng đi mời đại phu.”
Lời vừa dứt, Thanh Đại vươn một cánh tay nhỏ nhắn từ bên trong cửa ra, trên bàn tay còn có một thỏi bạc đang nằm trên ấy. Thuý Thuý nghi hoặc mà ngước mắt lên nhìn Thanh Đại, nhưng không ngờ Thanh Đại lại tiếp tục mở miệng nói: “Thuý Thuý, ta tự dưng thèm ăn mứt Tứ Điềm của thành Đông, ngươi có thể thay ta đi mua được không?”
Nếu như bị bệnh, ăn những thứ như mứt hoa quả này thì sao có thể khoẻ lên được?
Thuý Thuý nhìn Thanh Đại, thấy sắc mặt nàng tuy trắng bệch, nhưng thần sắc lại hết sức kiên định, nhất định phải ăn được mứt Tứ Điềm của thành Đông. Thuý Thuý bèn ngập ngừng nhận lấy thỏi bác, lại nói: “Phu nhân, bạc này hơi bị nhiều rồi, mứt hoa quả không cần phải tốn nhiều bạc như thế đâu.”
Trên mặt Thanh Đại hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng, lại đem bạc đưa về hướng Thuý Thuý : “Chỗ bạc còn thừa lại, người cứ nhận lấy đi.”
Thuý Thuý ngẩn ngơ gật đầu, trong lòng nghĩ Thanh Đại vẫn còn bệnh, nàng ấy mua mứt Tứ Điềm của thành Đông xong, sẽ cầm chỗ bạc còn thừa đi mời một đại phu tới. Chỉ có điều từ đây tới thành Đông cả đi cả về nhanh nhất cũng phải nửa canh giờ, nàng ấy phải đi nhanh một chút.
Nghĩ xong, Thuý Thuý bèn vội vã lên đường đi ra ngoài.
Đợi đến lúc bóng dáng Thuý Thuý rời khỏi sân càng lúc càng xa, nụ cười treo trên mặt Thanh Đại đã phai nhạt đi. Thuý Thuý là một đứa trẻ tốt, hi vọng tất cả việc mình làm sẽ không liên lụy tới nàng ấy.
Chỉ có nửa canh giờ tạo điều kiện cho Thanh Đại chuẩn bị, nàng phải nhanh hơn một chút.
Thanh Đại đóng lại cửa phòng, chèn một mảnh gỗ vào then cửa. Cứ như vậy, bên ngoài sẽ không thể mở được cửa.
Nàng tự mình quấn lấy hai búi tóc một cách qua loa như nha hoàn, hoa trang trông như Thuý Thuý. Đi tới rương y phục lấy ra bộ y phục đêm qua Thuý Thuý đưa tới mà mặc lên, vóc người của nàng cùng với Thuý Thuý không có khác biệt nhiều lắm, mặc lên vẫn xem như vừa người.
Sột sột soạt soạt cải trang chuẩn thêm một chút. Đợi đến khi tất cả đã an bài xong, Thanh Đại thở ra một hơi thật dài, tựa như đã hạ quyết tâm vô cùng lớn.
Ngay lập tức mở một cánh cửa sổ ở trong phòng, may thay cửa sổ thấp, Thanh Đại liền nhẹ nhàng nhảy ra từ cửa sổ.
Trái tim Thanh Đại dường như vì nghênh đón sự tự do sắp đến mà đập nhanh hơn. Nàng vừa lo sợ vừa xúc động, nhưng chỉ có thể cố gắng giữ vững thần sắc, bước về phía con đường lát đá vôi nhỏ hướng cửa lớn trạch viện rời đi.
Trên đường đi, Thanh Đại liên tục cúi đầu, chỉ sợ có người cố ý chú ý tới nàng.
Lúc nàng nhanh chóng đến được cửa lớn trạch viện bỗng dưng nàng lại dừng lại một chút, quay người đi về phía khác.
Thanh Đại suýt chút nữa quên mất Thuý Thuý vừa mới rời đi từ cửa lớn trạch viện. Nàng phải đi cửa sau, giả dạng giống như Thuý Thuý để tránh bị nội thị ở cửa lớn phát hiện ra.
Vị trí cửa sau có hơi khuất nẻo, quanh đó trồng một đám cây cũng tựa như những đốm đen mù mờ, vô cùng âm u và rất yên tĩnh, ngày thường không có mấy người ra vào từ cửa sau.
Cửa sau cũng chỉ có hai nội thị trông coi, bọn họ chú ý đến bóng người đang tiến gần ở cách đó không xa liền đem ánh mắt rời đi.
Trong lòng Thanh Đại hoảng sợ, rất sợ bộ dạng của bản thân bị bọn họ nhìn ra. Đầu óc quay cuồng, bất chợt nghĩ ra được một kế, lấy chiếc khăn tay che đi nửa khuôn mặt, cau mày ho nhẹ, giả bộ bị cảm lạnh.
Hai nội thị nhìn thấy tỳ nữ này bị bệnh, đương nhiên là không muốn tiếp xúc nhiều, tránh để bản thân bị nhiễm theo.
Thanh Đại hơi cúi đầu, thần sắc trong con mắt đang lo lắng, cố gắng giữ bình tình đi qua giữa hai nội thị. Lúc gần ngưỡng cửa, nàng chỉ cảm thấy tiếng tim đập càng lúc càng lớn. Đợi đến lúc hai chân đều đã ra khỏi cửa, vững vàng giẫm lên trên mặt đất, luồng cảm giác sợ sệt ấy mới chậm rãi mất đi một chút.
Nàng không dám quay đầu, cũng không dám cất bước chạy nhanh, chỉ có thể tiếp tục theo những bước chân nhỏ mà đi, nín thở tập trung suy nghĩ mà xuyên qua con đường nhỏ và ngõ hẻm cắt ngang.
Đợi đến nơi mà hai nội thị không còn nhìn thấy nàng, nàng mới cảm thấy sự khó chịu trong lòng đã tiêu tan, điều thay thế vào đó chính là một sự hứng thú về ao ước và mong đợi.
Nàng đã trốn chạy được, cứ như vậy mà thuận lợi trốn thoát.
Trong mắt thấp thoáng hiện ra hơi nước của sự xúc động, nàng tuỳ ý lau đi, không tiếp tục để tâm đến cảm xúc ấy nữa.
Hiện tại không phải lúc buông lỏng, nàng phải tiếp tục đi, đi xa hơn nữa, cho đến khi Tần Tứ không tìm được chỗ của nàng.