Hôm qua vẫn là một ngày nắng trong nhưng hôm nay trời lại có chút âm u. Mây đen xen lẫn mây trắng, ánh nắng ẩn hiện, bầu không khí hỗn loạn, gió tây bắc thổi bay các cành cây.
Thanh Đại buồn bực nhìn bầu trời. Nàng sợ sau hôm nay lại có một trận mưa xối xả kéo dài, đến lúc đó nàng sẽ phải ở trong phủ mà không thể ra ngoài.
Hôm nay nàng muốn về thăm phụ mẫu, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì không biết khi nào mới trời quang mây tạnh.
Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, nàng quyết định đi ra ngoài. Nội thị nghe nói Thanh Đại muốn đi xa, nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa cho nàng. Không hổ là người do Tần Tứ dạy dỗ, người nào người nấy đều thông minh nhanh nhẹn.
May thay có một chiếc xe ngựa còn hơn đi xa chỉ bằng sức lực của đôi chân.
Nàng lên xe mới phát giác ra hai tay trống không, liền bảo xa phu ghé qua chợ trước.
Xa phu cứ nghĩ hắn ta phải chờ lâu lắm, dù sao thì mấy nữ tử vào chợ cũng phải dạo vài vòng mới ra. Không ngờ, chỉ sau một tách trà thì Thanh Đại đã trở lại với vài bao giấy dầu trên tay, giống như nàng chuẩn bị tới nhà nào để làm khách vậy.
Xa phu cũng được huấn luyện bài bản, không hề hỏi han gì chỉ nghe Thanh Đại nói tên một ngôi làng, lập tức cho ngựa chạy về phía tây.
Khi mặt trời ló dạng, cũng là lúc xe ngựa đến được ngôi làng ẩn sâu trong núi.
Ngôi làng được bao quanh bởi những ngọn đồi xanh tươi và dòng nước trong vắt. Mấy ngọn núi xa như những bông cúc họa mi, những chú chim mỏi mệt lục đυ.c trở về tổ. Những cánh đồng làng mạc được bao phủ bởi ánh nắng êm dịu khiến nơi đây càng trở nên yên bình hơn.
Xa xa chính là hình bóng của những ngôi nhà nhỏ, làn khói mờ ảo bốc lên nghi ngút từ các ống khói. Cẩn thận ngửi ta còn nghe thấy được mùi thơm của đồ ăn hòa lẫn vào không khí.
Càng đến gần chỗ ở của phụ mẫu, trong lòng Thanh Đại càng thấp thỏm, nàng không phải là nguyên chủ nên sợ rằng hai người có thể không nhận ra mình.
Thôi, không nghĩ thêm nữa.
Thanh Đại đưa cho xa phu một ít ngân lượng rồi dặn hắn ta đợi ở đầu làng. Thôn sâu không giàu có, nếu nàng vênh váo đi xe ngựa như thế này sẽ khiến người ta đàm tiếu.
Nàng đi bộ vào trong làng, từ đây tới nhà nàng còn một khoảng khá xa.
Cánh đồng đầu tiên xuất hiện nhưng tiếc thay nó đã bị chìm trong một tầng nước dày. Nước hòa với bùn chuyển sang màu vàng sậm đặc quánh, những ngọn lúa xanh mướt nằm trơ trọi trên đó.
Một vài lão nông đang múc nước bùn ra với vẻ mặt chua xót. Một vài lão nông tuyệt vọng ngồi trên bờ ruộng, lấy bàn tay lấm lem bùn đất lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt.
Nếu mọi việc cứ tiếp tục như vậy, đến cuối mùa thu cũng không có lương thực để thu hoạch.
Thanh Đại thầm ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này.
Nạn ngập úng ở miền nam cũng nặng nề giống như nắng hạn ở miền Bắc, những người nông dân trông chờ vào trời để kiếm miếng ăn chính là những người đầu tiên phải gánh chịu lấy hậu quả.
Cũng chẳng trách Tần Tứ cả ngày chạy đôn chạy đáo giải quyết vấn đề ngập úng, dù cả ngày đều mệt mỏi nhưng cũng không dám nghỉ ngơi.
Hắn có vẻ như là thật lòng muốn tốt cho bá tánh.
Nàng khẽ thở dài, lấy lại tinh thần rồi bước đi.
Rẽ qua chín khúc mười tám hướng quanh đồng ruộng nhỏ, lướt qua vài gian nhà nhỏ. Chỉ khi nàng nhìn thấy một bức tường bùn màu vàng trong tầm mắt của mình, trong lòng Thanh Đại khẽ dao động, tiến đến với bao giấy dầu.
Đi ngang qua một dãy hàng rào tre ngắn, có thể thấy dưới mái hiên của ngôi nhà là những dây ớt đỏ treo trên bức tường bùn vàng, những chùm táo dại, những chuỗi Hồng Như Cấn, còn có hạt lúa non phơi khô để ăn trong mùa đông.
Đó là ngôi nhà trông giống như ký ức của nàng.
Nhìn thoáng qua, trong lòng Thanh Đại cảm thấy chua xót không thôi.
Đột nhiên nàng nghe thấy thứ gì đó rơi xuống đất trước mặt nàng, khi nàng ngẩng đầu lên nàng thấy một giỏ ớt khô nằm rải rác trên mặt đất và một cụ già bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào Thanh Đại với đôi mắt phức tạp. Đôi môi khô ráp khẽ run lên với vẻ hoài nghi: “Là nha đầu về rồi à?”
Đây chính là mẫu thân của Thanh Đại, trong trí nhớ của nàng thì mẫu thân vẫn còn đầy tóc đen, nhưng hiện tại tóc đen xen lẫn nhiều tóc trắng, khuôn mặt gầy gò vàng vọt phơi nắng gió, hằn lên những nếp nhăn vì đã lao lực ngày đêm.
Thanh Đại đau lòng, gật đầu đáp lại: “Mẫu thân, là Thanh Nhi đã trở về thăm mẫu thân.”
Thanh Nhi là tên thật của nàng, còn Thanh Đại là sau khi nàng vào cung mới có tên này.
Bà lão nghe vậy, liền nhanh chóng mở hàng rào tre, đón Thanh Đại đi vào, ánh mắt trìu mến ngắm nhìn nàng: “Thanh Nhi vào phủ năm mười tuổi, nhiều năm không gặp đã lớn như thế này rồi.”
Thanh Đại chưa kịp đáp thì bà lão đã kéo nàng vào nhà lần nữa: “Coi đầu óc của mẫu thân này, Thanh Nhi chắc là chưa ăn trưa đâu, mẫu thân vừa nấu xong, con mau vào ăn chút đi, đừng để bụng đói.”
Ngôi nhà rõ ràng đã mục nát, cái bàn gỗ đã bị mọt ăn, cũ kỹ đến mức chỉ còn một lớp màu xám, nhưng quả thực nó vẫn rất sạch sẽ.
Trên bàn chỉ có một đĩa rau rừng nhỏ, hai bát tương loãng. Bà lão vào bếp hấp hai cái bánh dưa muối, một bát canh trứng và một bát cháo.
Những món ăn này không thể nào so sánh được với những món mà Thanh Đại ăn hàng ngày, nhưng đây đều là những món ăn duy nhất mà bà lão có thể lấy ra ở trong nhà.
Thanh Đại thầm cảm thấy thương mẫu thân mình, nàng cầm túi giấy dầu trên tay đi vào bếp. Bên trong là vài cân thịt lợn rắn chắc nhất và một ít mứt điểm tâm.
Bà lão hơi ngạc nhiên, bà lấy thịt heo ra, cắt đôi, cho hành, gừng, tỏi và một ít ớt vào nồi, xào một đĩa thịt heo thái sợi chua cay.
Một lúc sau, phụ thân nàng cũng về, hóa ra ông đã ra đồng, vừa đặt cuốc xuống thì đã thấy Thanh Đại.
Người phụ thân già không hay nói chuyện, nhưng cũng mừng rỡ vì Thanh Đại đã khoẻ mạnh trở về.
Ba người họ quây quần trên chiếc bàn màu xám, trên bàn là một bữa ăn cũng được coi là bữa ăn thịnh soạn trong những gia đình nông dân, phụ mẫu nàng thực sự không nỡ ăn, chỉ ăn vài miếng cơm nhão, còn lại những thứ ngon lành thì để lại cho Thanh Đại ăn.
Thanh Đại sao có thể nuốt trôi được? Ăn được vài miếng thì nàng quay qua nói chuyện với phụ thân và mẫu thân.
“Ăn nữa đi, nhìn Thanh Nhi gầy đi, hẳn là con đã không ăn đủ bữa.” Phụ thân dời đĩa thịt lợn chua cay về phía Thanh Đại, nói tiếp: “Thanh Nhi đã trốn khỏi cung rồi? Từ nay, gia đình chúng ta có thể được đoàn tụ rồi.”
Họ không biết chuyện gì đã xảy ra ở trong kinh thành, cũng không biết Thanh Đại đã được gả cho Tần Tứ. Nàng không muốn phụ mẫu biết mình gả cho một hoạn quan, loại thân phận này không tốt trong mắt phụ mẫu nàng.
Ánh mắt Thanh Đại có chút loé lên, “Cái này... còn chưa đâu.”
Bà lão nghe xong lại không kìm được nước mắt, “Đều do chúng ta không tốt, gia cảnh nghèo khó nên mới bán Thanh Nhi vào cung. đúng là khổ cho con mà.”
Thấy bà lão lại buồn rầu, Thanh Đại nhanh chóng viện cớ: “mẫu thân ,phụ thân hai người đừng lo lắng, Thanh Nhi đang hầu hạ Thái hậu nương nương ở trong cung. nương nương nhân hậu, lại thương người, cũng rất tốt bụng với những cung nữ trong cung... Lần này là Thanh Nhi xin phép thái hậu nương nương nghỉ vài ngày để trở về thăm hai người.”
“Khi Thanh Nhi đến tuổi có thể thoát khỏi thân phận nô tỳ, thì thái hậu sẽ thả Thanh Nhi trở lại.”
Thanh Đại vừa dứt lời, nàng lấy ra một chiếc ví thêu hoa và cây cỏ đặt trên tay. Kéo sợi dây ra, bên trong lộ ra không ít bạc vụn. Hai người vừa nhìn thấy thì tròn mắt ngạc nhiên: “Thanh Nhi, con làm thế là có ý gì?”
Số tiền lớn nhất mà họ từng chạm vào trong đời chính là đồng, họ chưa bao giờ thấy những đồng bạc sáng bóng như này bao giờ.
“Đây là số tiền hàng tháng mà Thanh Nhi tích góp được.” Thanh Đại đem ví, nhét vào tay bà lão, “Mấy hôm nay trời mưa, chỉ trồng mỗi rau thì không sống nổi. Nếu phụ mẫu còn sức thì cầm số tiền này, lên thị trấn mở sạp buôn bán còn hơn là trồng trọt sống qua ngày.”
Bà lão cầm chiếc ví mà lòng bàn tay nóng ran. Số tiền này quả thực có thể giải quyết được hoàn cảnh khó khăn của họ. “Nếu mẫu thân lấy số tiền này, vậy con sẽ sống như thế nào?”
Thanh Đại nói: “Thanh Nhi hầu hạ chủ tử ở trong cung, cơm ăn áo mặc không cần phải lo, cũng không cần tiêu xài tiền. hai người đừng từ chối nữa, mau nhận lấy đi.”
Phụ thân thở dài nói: “Bà à, chúng ta cứ nhận thành ý này của Thanh Nhi rồi lên trấn tìm kế sinh nhai đi.”
Dứt lời, ông lại nhìn sang Thanh Đại: “Giá như Thanh Nhi có thể thoát khỏi thân phận nô tì sớm hơn, tự do quý giá hơn tất cả mọi thứ mà.”
Những lời này tựa như đã đi vào trong tim của Thanh Đại, nàng cũng muốn được tự do và sống cuộc sống của mình một cách thoải mái.
Không cần nghĩ đến những việc nặng nhọc, phức tạp, thậm chí ngày nào cũng cơm canh đạm bạc, vì kế sinh nhai mà mệt mỏi không quản ngày đêm, nhưng nàng còn thấy thoải mái hơn là ở trong ngục tối âm u.
Nếu nàng có thể thoát khỏi Tần Tứ, trốn vào trong núi thì sao?
Nàng tưởng tượng cuộc sống tự do và hạnh phúc như vậy, suy nghĩ muốn trốn chạy vốn đã nhen nhóm ngay tại bây giờ lại càng rõ ràng hơn.
*** ***
Đến chạng vạng tối, cho dù Thanh Đại không nỡ rời xa phụ mẫu, nhưng cũng đã đến lúc nàng phải quay về.
Đường đi ở ngoại thành không dễ đi, buổi tối đi bộ lại càng khó, phải mất hai canh giờ mới tới thành Lâm An.
Trăng treo trên cao, bầu trời bao phủ bởi những đám mây mỏng màu trắng xám và những vì sao thưa thớt, ít đến mức ta gần như có thể đếm được. Bầu trời đen kịt như ẩn chứa nỗi buồn và niềm khao khát vô hạn.
Vào phủ, ánh đèn trong gian phòng rất mờ mịt, không một bóng người.
Đêm nay thật yên tĩnh.
Thanh Đại có chút bồn chồn, vừa bước vào sân thì đã thấy đèn đuốc trong viện sáng trưng, ngoài cửa có hai nô tỳ, vẻ mặt Tần Tứ ảm đạm đang ngồi ở ghế trước.
Dường như hắn đã ngồi ở đây rất lâu, Thanh Đại giật mình, sợ Tần Tứ đã nhận ra ý định bỏ trốn của nàng nên đến trừng phạt nàng. Nàng cố gắng giữ điềm tĩnh vội vàng bước tới, toàn thân căng thẳng vì sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng run lên, “Đốc chủ.”
Tần Tứ nghe tiếng, nhướng hàng mi lười biếng liếc nhìn nàng, giọng nói đem theo phần khó chịu, “Nàng còn biết đường trở về đấy.”
Thanh Đại ngẩn ra, dây thần kinh căng thẳng trong não nàng chợt thả lỏng, nhưng tim nàng vẫn đập nhanh hơn một chút. Thì ra Tần Tứ chỉ trách nàng về quá muộn, nàng còn tưởng rằng hắn đã phát hiện ra tâm tư giấu kín của mình.
Nàng cúi người thấp giọng nói: “Phụ thân và mẫu thân của thϊếp ở gần thành Lâm An, hôm nay thϊếp đi thăm bọn họ. Đã lâu không nói vài chuyện riêng tư, nên thϊếp đã quên không chú ý đến thời gian.”
Những gì nàng nói đều hoàn toàn giống những gì cảnh vệ đã bẩm báo.
Tần Tứ không có ý định trừng phạt nàng nên cũng không truy cứu nữa, chỉ hơi nhíu mày nói: “Về sau không được lặp lại chuyện này nữa.”
“ thϊếp đã biết.”
Thanh Đại thở hổn hển, từ từ bình tĩnh lại, lúc đó nàng mới nhận ra trên bàn có một chiếc khuôn gỗ dát vàng ngọc, tiểu thái giám đang đi bên cạnh nàng cũng nhận ra, lập tức mở hộp gỗ ra, ánh sáng bên trong cũng dần hiện lên. Hóa ra là những chiếc trâm cài hoa, nhìn sơ qua có thể thấy chất liệu rất tốt.
Tên thái giám nịnh nọt: “Thưa phu nhân, đây đều là đốc chủ tặng cho người. Đốc chủ bận việc, nhưng vẫn ở đây chờ người hơn một nén hương, chỉ vì muốn nhìn thấy người cười đó ạ.”
Tần Tứ cau mày, lạnh nhạt liếc nhìn thái giám một cái, như đang trách hắn ta nói quá nhiều. Thái giám lập tức tái mặt, cúi người lui sang một bên, không dám lên tiếng nữa.
Thanh Đại nhìn hộp nhỏ với nhiều trâm cài tóc, tua ngọc, trâm cài vàng, vòng tay mã não xanh, nàng kinh ngạc, những thứ này đều là do Tần Tứ tặng cho nàng?
Tần Tứ nhìn bộ dạng kinh ngạc của Thanh Đại, cười thầm, quả nhiên nàng là người dễ dàng thỏa mãn, chỉ từng này món thì đã ngẩn người ra rồi.
Trong đôi mắt đen hiện lên một nụ cười ranh mãnh, hắn nói: “Ngày mai sẽ gửi một số vài vóc lụa tới, nàng có thể tự chọn một số màu, sau đó cử người đến làm y phục.”
Thanh Đại sững sờ một hồi lâu, tự hỏi tại sao Tần Tứ đột nhiên lại đối xử tốt với nàng như vậy. Trong lòng có chút phức tạp, vừa kinh ngạc vừa cảm động, nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể ngây người nhìn hắn.
Nhìn thấy vẻ mặt không hiểu gì của nàng, Tần Tứ do dự một chút, mới ậm ừ nói: “Ngốc quá.”
Lời vừa dứt Tần Từ đã đứng dậy, góc áo lưu vân thêu nguyệt khẽ đong đưa, mang đôi ủng huyền sắc ra khỏi phòng, tất cả người hầu đều đi theo.
Thanh Đại lúc này mới phản ứng lại, thấy bóng dáng hắn càng lúc càng xa dần nói: “Đa tạ đốc chủ ban thưởng.”
Tần Tứ nghe được lời nói nhẹ như gió ở sau lưng, không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất thoải mái, khóe môi vạn năm không đổi hôm nay lại khẽ nhếch.
Cảm giác này, có vẻ cũng không tồi.
Sau khi Thanh Đại đợi đám người lui dần, nàng mới cẩn thận nhìn những chiếc trâm cài xinh đẹp kia, trong lòng vui vẻ.
Chỉ là niềm vui sướиɠ này, va chạm với cảm xúc cuồng nhiệt muốn theo đuổi tự do, hòa quyện vào nhau, nhất thời không thể phân biệt được cái nào mới là điều mà mình khao khát nhất.
PS: Xưởng đốc nào đấy có tâm tình rất tốt, nhưng lại không hề biết thê tử nhà mình đang chuẩn bị gói ghém đồ chuẩn bị bỏ trốn.
->một chương rất dài mong khi đọc các bạn hãy ấn 10 sao cho truyện và đề cử + bình luận truyện nhé