Giang Nam mưa bụi mịt mùng, đợi đến khi nắng lên đã là chuyện của mấy ngày sau đó.
Giang tri phủ thành Lâm An đã sớm nhận được ý chỉ, chờ đến ngày trời trong mây tạnh thì lập tức phái người hoả tốc chạy đến bao trọn tửu lâu long trọng nhất thành Lâm An, sai người chuẩn bị tỉ mỉ những món nhắm và rượu ngon xa xỉ nhất chỉ để lấy lòng Đông Xưởng Đốc Tần Tứ đến từ kinh thành.
Cửa hàng hai bên ngã tư đường san sát nhau, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu qua những đám mây bạc phủ lên những căn nhà gạch hồng ngói xanh và những mái ngói cong cong xinh đẹp của các tòa lầu cao, tăng thêm cho thành Lâm An phồn hoa hưng thịnh trước mắt này vài phần mông lung và thơ mộng.
Thanh Đại hơi hơi vén bức màn lụa trên xe ngựa lên, hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy những ngôi nhà hai bên đường ở Lâm An san sát nối liền nhau, trên phố toàn là đầu người, tiếng nói ầm ĩ vang trời. Ngựa xe tấp nập tới lui, tiếng rao hàng rộn ràng hoà lẫn với tiếng người tụ tập qua lại mua bán và xem những món đồ chơi hiếm lạ, rất nhiều dân chúng đứng tựa vào lan can của chiếc cầu cong cong bắc ngang qua con sông xanh biếc, người thì chỉ trỏ, kẻ thì nhìn xem những chiếc thuyền lui tới giữa lòng sông.
Dân chúng chỉ ra khỏi nhà vào những lúc tiết trời trong xanh hiếm hoi thế này, hương vị khói lửa nhân gian tràn đầy khắp phố.
Trong mắt Thanh Đại toát ra một tia mong đợi. Lòng nàng vốn hướng về thế giới phồn hoa xô bồ náo nhiệt này, giờ vô tình nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mong muốn được tuỳ ý ra ngoài đi dạo lại càng thêm mãnh liệt.
Nàng buông mành xuống, lén đưa mắt nhìn thoáng qua Tần Tứ ngồi ở ghế chủ vị dường như đang nghiêm túc đọc công văn, lại âm thầm thở dài.
Hắn sẽ không cho phép đâu.
Tần Tứ nghe thấy tiếng than thở yếu ớt sâu kín đó, rời mắt khỏi công văn trên tay, thản nhiên nâng mi nhìn vẻ tiếc nuối trên mặt Thanh Đại. Hắn nhìn chằm chằm trong chốc lát rồi lại đưa mắt về lại trên công văn.
Không lâu sau xe ngựa dừng lại, chờ Tần Tứ xuống trước mới đến lượt Thanh Đại.
Ngẩng đầu lên sẽ thấy mái hiên được chạm khắc tinh xảo của tửu lâu đang phản chiếu giữa ánh sáng mặt trời, như bức tranh trong mây. Đầu nhọn của mái hiên hướng lên tựa như muốn cất cánh bay, vô cùng tráng lệ. To lớn mỹ lệ, đình đài hiên tạ, bên trên bảng hiệu màu son có khắc vài chữ vàng phong cách tiêu sái “Lầu Phong Nhạc”.
Mà phía trước là hai nam nhân trung niên người diện quan phục đang đứng, mặt đầy ý cười, phía sau còn dẫn theo không ít hạ nhân, đoán chắc chính là Giang tri phủ quản sự thành Lâm An.
“Đại nhân quả thật là phong thái hiên ngang!” Giang tri phủ có lẽ muốn lôi kéo quan hệ nên mặt mày hớn hở bước lên trước tiếp đón Tần Tứ, đáng tiếc Tần Tứ không thích có người tới gần hắn. Hắn khẽ cau mày, thế là có nội thị đi theo tiến đến ngăn cản Giang tri phủ.
Giang tri phủ đã từng trải qua nhiều chuyện lớn nên vẫn có thể duy trì được nét cười trên mặt. Ông ta đứng cách nội thị rồi mời Tần Tứ vào Lầu Phong Nhạc: “Đại nhân, xin mời vào!”
Bên trong tửu lâu lại càng là chạm vàng khắc ngọc, cực kỳ tôn quý.
Thức ăn bày biện trên bàn bát tiên đều là hàng thượng đẳng, nào là cơm bát bảo, bắp bò nướng, canh Ngô Việt, ba ba hầm, dê xào lăn, ngỗng nấu dấm, gà nướng, canh thịt dê, bánh quai chèo chiên giòn đến chim cút quay, nhiều không đếm xuể.
Thanh Đại âm thầm giật mình, nơi này không giống như nơi đến bàn việc công mà càng giống nơi tổ chức tiệc rượu ăn chơi hơn.
Sắc mặt Tần Tứ bình thản nhìn không ra là mừng hay giận. Hắn thuận theo lời mời của Giang tri phủ đang cúi đầu khom lưng, lập tức ngồi xuống.
Bàn bát tiên này có hình tròn, kích thước lớn, cả một bàn thức ăn lại chỉ có Tần Tứ và Giang tri phủ, Thanh Đại liền tìm một vị trí thoáng đãng mà ngồi. Vừa ngẩng đầu nàng đã thấy thần sắc cổ quái trên mặt Giang tri phủ, nhưng biểu cảm đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt, ông ta lại thay đổi thành dáng vẻ nịnh nọt như cũ, nói với Tần Tứ: " Đại nhân mau nếm thử món tôm nõn xào lá trà Long Tĩnh này xem sao ạ.”
“Ừm.” Tần Tứ cảm thấy hơi khó chịu trước dáng vẻ nịnh hót của ông ta, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn đưa mắt nhìn món tôm nấu trà Long Tĩnh trắng nõn tươi non, lá trà xanh biếc thơm ngát, màu sắc thanh nhã, vì vậy hắn bèn gắp lên thử một miếng.
Thanh Đại vẫn chưa nói một lời, chỉ im lặng đánh giá những món trước mặt mình, nếu có thể bỏ qua ánh mắt kinh ngạc thỉnh thoảng lướt qua của Giang tri phì thì sẽ càng tốt hơn.
Bữa tiệc rượu này chưa nói được mấy câu về chuyện chính sự là giải quyết lũ lụt ở phía nam nhưng bản lĩnh nịnh bợ của Giang tri phủ lại tốt vô cùng.
Chờ đến khi đã ăn hơn lửng bụng, Giang tri phủ lại vỗ tay, chòm râu vểnh lên, ra vẻ đắc ý nói với phía sau: “Còn không nhanh đi lên hầu hạ.”
Thanh Đại hơi nghi hoặc nhìn qua, trong lòng nghĩ chẳng lẽ còn có cả biểu diễn ca múa hay sao? Vừa tự hỏi đã thấy tấm mành mềm mại bị người xốc lên, vài nữ tử ăn mặc kiều diễm lục tục đi vào.
Các nàng có thân hình yêu kiều, quyến rũ, dáng vẻ thẹn thùng, mọi động tác giơ tay nhấc chân đều kiều mị đẹp đẽ, nhất là khi giơ tay xấu hổ che mặt cười, chân mày cong cong hết sức phong tình.
Vừa vào các nàng liền đến vây quanh Tần Tứ, một trái một phải xoa cánh tay hắn, một người còn đứng ở phía sau bóp vai cho hắn, lại có thêm một nữ nhân đứng bên cạnh rót rượu.
Y phục của các nàng đều mỏng tang, ngoại y mềm mại che đậy bộ ngực sữa trắng nõn như bạch ngọc, dập dờn quyến rũ.
Thanh Đại không khỏi ngẩn người ra, lúc này mới hiểu được Giang tri phủ đắc ý cái gì, hoá ra là đến tặng nữ nhân cho Tần Tứ.
Nàng chợt thấy trong lòng chua xót tê dại, cũng không nhìn Tần Tứ có phản ứng thế nào.
Lại nhìn thức ăn ngon trước mặt, quả thật là chẳng còn chút hương vị gì cả.
Thanh Đại rũ mi, không để ý gắp một miếng củ cải đường, ăn vào miệng mới cảm thấy đắng.
Tiếng cười của Giang tri phủ càng lớn hơn nữa, các nữ nhân thay phiên nhau nói những lời ngon tiếng ngọt, hẳn là sẽ khiến cho Tần Tứ hài lòng vui vẻ.
Mà nàng giống như một kẻ râu ria không quan trọng, mặc dù mang danh phận phu nhân Đông Xưởng Đốc nhưng bên trong vẫn là một cung nữ không được sủng ái, sẽ không có ai tôn trọng nàng.
Tửu lâu rộng lớn như vậy, tiếng cười đùa hoan hô vang lên không ngừng, nàng lại chỉ nghe thấy được tiếng hít thở của mình vọng lại. Âm thanh đó trầm đυ.c, giống như đang cười nhạo tình cảnh đáng thương của nàng.
Cũng không biết loại cảm xúc đột nhiên sa sút này từ đâu mà đến?
Thanh Đại nhẹ thở ra một hơi lại cảm thấy cổ họng đau không chịu nổi. Vì thế nàng liền cầm lấy bầu rượu gần đó rót một chén, không hề do dự uống cạn.
Rượu này có hương thơm ngát, uống vào lại cực kỳ cay, hơn nữa nàng còn uống quá nhanh nên lập tức bị sặc. Nàng cũng không muốn để mình ảnh hưởng đến Tần Tứ và mọi người, cúi đầu cố nghẹn cảm giác khó chịu đó.
Đáng tiếc Thanh Đại càng nóng lòng muốn hết ho thì lại càng ho dữ dội hơn. Cả khuôn mặt nàng đỏ bừng, hơi thở cũng không thuận.
Nàng không rảnh bận tâm đến ánh mắt của mọi người, chỉ có thể lảo đảo đứng dậy: “Khụ……. thϊếp……. xin lui xuống trước.”
Vì dáng vẻ mất mặt này mà trong mắt nàng đã hơi lấp lánh ánh nước. Nàng không dám nhìn ánh mắt của mọi người.
Trong lúc hỗn loạn Tần Tứ dường như có nói gì đó, Thanh Đại quá khó chịu nên không nghe rõ nội dung, còn cho rằng hắn đã đồng ý.
Nàng cũng không hành lễ, có phần chật vật muốn lui ra ngoài. Chỉ là trước mắt nàng chợt xuất hiện một chén nước trà ấm, nàng sặc kịch liệt, vừa thấy có nước trà nhuận họng, cũng không rảnh quan tâm đến mặt mũi nữa mà trực tiếp nhận lấy uống hết.
Chờ cho đến khi nàng hít thở thông thuận trở lại, xuyên qua hơi nước ướŧ áŧ trong mắt, nàng mới nhận ra người trước mắt mình là Tần Tứ đang sầm mặt giống như đang cố nén giận.
Thanh Đại tự biết đã làm hắn mất mặt nhưng cũng không thể cứu vãn được nữa. Cảm giác chua xót trong đáy lòng tràn lan, chén trà trong tay cũng trở nên nóng rực. Nàng chỉ cúi đầu nói: "Đốc chủ, thϊếp thất lễ rồi.”
Tấn Tứ nghe vậy, tức giận trong mắt lại càng sâu, không khí xung quanh hắn tựa như lại lạnh đi vài độ. Tất cả mọi người đều im như ve sầu mùa đông, không ai dám làm ra động tác lỗ mãng nào.
Tấn Tứ vốn không thích loại tình cảnh giả dối này nhưng sau này hắn còn cần hợp tác với Giang tri phủ để giải quyết rất nhiều chuyện nữa, vì để mau chóng giải quyết nạn lụt ở phía nam hắn mới nhẫn nại tiếp tục tham gia yến tiệc hoan nghênh này.
Ai ngờ đâu Giang tri phủ lại là kẻ không có mắt, dám tặng nữ nhân cho một hoạn quan.
Khi đám nữ nhân kia đến gần, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm, chỉ muốn lập tức bẻ gãy cổ các nàng nhưng hắn thật sự không muốn không khí bữa tiệc trở nên quá cứng nhắc, lạnh lùng nên mới giữ vững vẻ mặt, bàn tay để dưới gầm bàn âm thầm siết chặt, đè xuống ham muốn muốn gϊếŧ người kia của mình.
Sau một lúc lâu chợt thấy phản ứng của Thanh Đại ở đối diện không thích hợp, hắn mới nâng mắt nhìn qua, chỉ thấy mũi nàng ửng đỏ, hàng mi đen dài rung động, mắt hơi rưng rưng giống như đang vô cùng uất ức chịu đựng điều gì đó.
Nhưng nàng cũng không nói ra lời nào ngăn cản hắn.
Tần Tứ bất chợt nhận ra hành vi của hắn vào giờ phút này sai lầm như thế nào, ngay lập tức muốn đẩy nữ nhân đang làm bộ làm tịch bên cạnh ra, nào ngờ lại thấy Thanh Đại bên kia uống lên một chén rượu, cho dù sặc đến mức mặt đỏ tai hồng cũng không thèm để ý đến hắn, chẳng hề có chút suy nghĩ nào là muốn dựa dẫm vào hắn.
Hắn không hiểu vì sao lại tức giận, giờ phút này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thanh Đại, lời nói ra vừa cứng ngắc lại vừa lạnh lùng: "Nội nhân da mặt mỏng, tính tình lại hay ghen tỵ, bản đốc thật không dám liếc mắt nhìn nữ tử khác nhiều thêm một cái.”
Ánh mắt Thanh Đại hơi nhúc nhích, trong lòng có hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ, vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Tứ.
Tần Tứ lại liếc xéo về phía Giang tri phủ một cái, theo thói quen cao cao tại thượng nhìn xuống, đôi môi mỏng hơi giương lên một nụ cười lạnh: " Giang tri phủ, xem ra vài vị cô nương mà ngươi tặng, bản đốc thật sự không có phúc hưởng dụng rồi.”
“Phải… Đốc chủ nói đúng…” Giang tri phủ đứng gần đó nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng lấy ống tay áo lau mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, mấy nữ nhân bên cạnh đã sớm bị khí thế âm trầm của Tần Tứ doạ sợ đến mức quỳ gối trên đất phát run.
Giang tri phủ mới đầu thấy Thanh Đại dung mạo ôn nhuận, thanh lệ động lòng người, cử chỉ lại văn nhã, trên người mặc y phục trắng mộc mạc không giống như là loại vải thượng hạng, trang sức trên đầu cũng không có. Ông ta vốn không hề nghĩ nàng là phu nhân của Tần Tứ, còn tường là thị nữ có quyền có thế bên cạnh Tần Tứ, còn kinh ngạc khi thấy nàng có thể ngồi chung bàn với chủ tử.
Thành Lâm An này cách xa kinh thành, ông ta chỉ biết danh Đông Xưởng Đốc Tần Tứ, cũng có nghe thấy tên thái giám này có thê tử. Trước nay làm gì có thái giám nào cưới vợ, vật để nối dõi tông đường đã sớm chẳng còn, có lẽ là dùng vài biện pháp dâʍ đãиɠ nào đó để chơi đùa nữ nhân mà thôi!
Ông ta nghĩ Tần Tứ cũng là một kẻ háo sắc.
Giang tri phủ lập tức vin vào cái sở thích này của Tần Tứ để chuẩn bị vài cô nương kiều mỵ quyến rũ đến hầu hạ hắn, lại không biết Tần Tứ mang theo phu nhân của mình đi xuống phía nam, tình cảm hai người phải sâu sắc tựa biển nên mới không nỡ tách ra.
Giang tri phủ lại chọc cho người ta không vui, trong lòng ông ta không khỏi kêu khổ, ăn trộm gà không thành lại còn bị mất nắm gạo ra sao thì cảm giác ông ta chính là như thế.
-->ủng hộ mình nha mọi người, một chương dài lắm luôn