Chương 13: Sự khởi đầu của cảm giác rung động

Xe ngựa cũng dần tới bến thuyền.

Lúc này đã gần về trưa, những con ve sầu đậu trên những cành cây gần đó đang cất lên từng tiếng kêu ầm ĩ không dứt. Mặt nước bên cạnh bến đò phẳng lặng như gương, phản chiếu dải ánh sáng bạc trải dài vô tận.

Có thể là do ở cạnh dòng nước, nên vẫn còn vương chút gió mát. Gió từ phía nam, thổi qua những cây lúa, lướt qua những ngọn lau sậy, thoảng qua những đóa hoa, mùi thơm ngào ngạt hòa quyện vào trong không khí.

Trên mặt nước là một chiếc thuyền sâu hun hút, có hai tầng, hình dáng giống như một cái đình đài lầu các trên đất liền, mái ngói cong vυ"t, bốn góc của đình viện lung linh tinh xảo, được đặt một cách ấn tượng trên mũi tàu, ghế dài, long trụ và những bức tranh sơn màu cũng không ngoại lệ.

Long trụ được chạm khắc hình rồng với những đám mây cát tường tầng này đan xen tầng khác, trông sống động như thật.

Thanh Đại thầm ngạc nhiên, quả nhiên là hoàng đế hạ chỉ cho mời Tần Tứ xuống phía nam, mà ban tặng chiếc thuyền hoa uy nghiêm khí thế tới như vậy.

Tần Tứ không biết Thanh Đại nghĩ như thế nào, chỉ khi dưới sự ủng hộ lên thuyền của các phiên tử Đông Xưởng, Thanh Đại cũng tiện nhận được nhiều lời chúc bình an.

Nàng sống trong thâm cung và phủ Đông Xưởng đã lâu, nhưng lại rất hiếm khi ra ngoài. Lúc này nàng lại đang ở trên thuyền ra khơi, bản thân có chút kỳ vọng. Tuy nhiên, đành bất lực vì thân thể có phần hơi yếu, nhất thời chưa quen với việc đi thuyền trên biển, hoa mắt chóng mặt và quả thực không có chút sức lực nào.

Nàng nằm mê man trong khoang thuyền khoảng hai ba ngày mới qua được cơn choáng váng. Trong lúc đó, hình như có người đã mang đến cho nàng món canh an thần tịnh tâm, nhưng nàng lại không thể nhớ là do ai mang đến.

Đợi khi Thanh Đại hoàn toàn tỉnh táo, thì cũng đã là lúc chập tối của mấy ngày sau.

Trong căn phòng tối tăm không một bóng người, Thanh Đại mơ màng ngồi một hồi lâu thì mới nhớ rằng bản thân vẫn còn đang ở trên thuyền đi về phương nam. Từ kinh thành về phương nam, đi bằng đường thủy sẽ nhanh hơn nhưng ít nhất cũng phải mất hơn nửa tháng.

Nàng nghĩ đến việc mình còn phải ở trên thuyền nhiều ngày nữa, vừa nghĩ đến thì đầu lại càng đau.

Nàng đứng dậy, cơ thể có chút cứng nhắc vì đã lâu không cử động, nên nàng bèn muốn ra ngoài đi dạo một vòng, sẵn tiện xem bên ngoài đang có chuyện gì.

Thanh Đại bước ra, đường đi trên thuyền không hẹp lắm, nhưng lại không gặp được ai, chỉ có vài ba nội thị đang canh gác, khi thấy nàng đến, họ cung kính chào hỏi: "Phu nhân."

Không biết là động tác hay thần sắc nào của Thanh Đại khiến cho các nội thị hiểu lầm, họ liền chỉ tay về một hướng nói, "Phu nhân, Đông Xưởng đốc đang ở phía trước mũi thuyền."

Thanh Đại nào có ý muốn tìm Tần Tứ? Tuy nhiên, nàng cũng không thể làm mất mặt của nội thị thẳng thừng như vậy được, vì vậy nàng đi thẳng về phía trước.

Khi bước đi trên mặt thuyền làm phát ra những âm thanh cọ xát nhẹ.

Khi đi đến mũi thuyền, xung quanh đã không còn một nội thị nào, bầu không khí có chút yên tĩnh trống trải.

Nàng nhẹ nhàng bước tới, quả thực nhìn thấy một bóng người đang đứng trên mũi thuyền.

Dáng đứng như ngọc, không có mặc y phục triều đình, mà chỉ là một chiếc mãng bào đen tay hẹp, cổ tay áo được thêu viền vàng hình mây cát tường, tóc đen được buộc cao và đầu đội mũ quan bằng vàng. Tướng mạo anh tuấn, đôi lông mày hình lưỡi kiếm nghiêng nghiêng xếch lên giữa vài sợi tóc mai rũ xuống.

Thanh Đại vốn chỉ muốn nhìn hắn một chút rồi rời đi, nhưng nàng vẫn cứ nhìn, như thể bị mê hoặc và không thể rời đi.

Bầu trời bao la, mênh mông vô hạn. Sương chiều lặng lẽ lan tràn khắp mặt nước, những viên hồng ngọc và những tia sáng như ánh lửa đang rực cháy. Lan ra xa đến tận những ánh chiều tà của trời chiều.

Hắn ta đang đắm chìm vào cảnh sắc ấy, giống như nhân vật trong tranh thủy mặc đang vẽ rồng thêm mắt cho những cuộn tranh sặc sỡ nhiều màu sắc. Gió biển thổi làm những sợi tóc bay lất phất, từng sợi từng sợi đan lại với nhau. Đôi mắt sâu thăm thẳm, bóng dáng cô đơn trống trải, dường như trong lòng hắn đang mang quá nhiều gánh nặng và chỉ khi ở một mình mới có thể bộc lộ một chút cô đơn.

Thanh Đại có chút rung động, nhưng nàng lại không biết Tần Tứ rốt cuộc đang giấu gánh nặng gì trong lòng. Nó dường như cũng lay động cảm xúc bên trong nội tâm của nàng, chìm dần từng chút từng chút một.

Đột nhiên, phía trước truyền đến một giọng nói trầm ấm,“ Nhìn đủ chưa?”

Tần Tứ sớm đã biết nàng đến, chỉ là chưa đáp lại.Vốn dĩ chỉ nghĩ rằng nàng đến rồi sẽ rời đi ngay, ai biết được rằng nàng cứ đứng nhìn hồi lâu.

Đến khi hắn quay lại thì liền thấy bóng người đang vội vã rời đi, như thể vừa làm chuyện xấu xa và bị phát hiện.

Tần Tứ nét mặt trầm tĩnh, trải qua những tháng ngày sống chung với nhau, hắn không nghĩ Thanh Đại là mật thám do Thái hậu phái đến, vì sẽ không có một mật thám nào kém cỏi đến vậy.

Nếu nàng không phải là mật thám, vậy hắn phải đối xử với nàng như thế nào?

Tần Tứ đưa tay nắm vào lan can sơn đỏ ở mũi thuyền, không kìm lòng được mà nghĩ về chuyện nên đuổi hay giữ lại Thanh Đại.

Gϊếŧ nàng, vốn là một việc dễ như trở bàn tay.

Nếu giữ nàng ở lại, thì sẽ mang đến nhiều chuyện thú vị mà từ trước đến nay hắn chưa từng có.

Ánh mắt của nàng rất tĩnh lặng, giống như giếng nước xưa không có lấy một chút gợn sóng. Hắn muốn nhìn thấy những cảm xúc khác nhau trong mắt nàng, sợ hãi, phẫn nộ, lúng túng, uất ức, và mang theo cả sự hổ thẹn.

Đó có thể coi là một niềm an ủi nhỏ bé trong cuộc sống nặng nề và đầy phiền muộn của hắn.

Ánh mắt của Tần Tứ nhìn về phía xa xăm, nét mặt nặng trĩu cũng dịu đi rất nhiều.

***

Thanh Đại đi nhanh về phòng, sau khi ổn định ngồi xuống, nàng cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, tim đập nhanh hơn một chút, mặt nóng bừng.

Kỳ lạ, tại sao nàng lại có cảm giác mặt nóng ran đỏ bừng như vậy chứ?

Những suy nghĩ trong đầu Thanh Đại mơ mơ hồ hồ mà loạn cả lên, khi nhận ra điều gì đó, nàng chợt giật mình, dáng vẻ của nương nương cao quý diễm lệ ở trong thâm cung Thanh viện dường như lại xuất hiện trước mặt nàng.

Nàng ngạc nhiên, và nhanh chóng dập tắt những suy nghĩ kì lạ đó.

Dù sao đi nữa… cũng không nên có suy nghĩ như vậy.

Vì thế, kể từ ngày hôm đó, Thanh Đại đã cố ý né tránh Tần Tứ. Dù là đang ăn hay ra đuôi thuyền hít thở, cũng đều tránh mặt hắn.

Tinh thần của nàng rất tốt, không còn say sóng nữa, lại không cần phải đi theo hầu hạ cho hắn, dù có vô tình chạm mặt, nàng cũng chỉ hành lễ rồi tránh đi.

Sự xa lánh rõ ràng như vậy, ngay cả Tần Tứ đang bận trăm công ngàn việc cũng nhận thức được.

-->nếu thấy truyện hay hãy đánh giá 10 sao, cmt, đề cử truyện để mình có động lực ra chương nhé