- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Quyền Khuynh Triều Dã
- Chương 12: Sinh lòng ác cảm
Quyền Khuynh Triều Dã
Chương 12: Sinh lòng ác cảm
Mặt trời đỏ như son, đi qua hành lang dài đầy nắng, liễu hòe xanh biếc cổ kính hai bên ngày càng rậm rạp, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rọi xuống lưa thưa điểm xuyến lên tường hoa đã thấm đẫm thời gian.
Dưới ánh nắng chói chang gay gắt, Thanh Đại đi đến Thọ An cung, tuy thái hậu nương nương coi nàng là vật chết nhưng về tình về lý thì nàng vẫn nên đến giã từ thái hậu trước khi về phương nam.
Nàng không biết Tần Tứ muốn nàng đi phía nam với hắn là có dụng ý gì, có lẽ Tần Tứ không thể thiếu sự hầu hạ của nàng, hoặc là cảm thấy để nàng ở lại trong phủ sẽ xảy ra tai họa, vì thế dự định đưa nàng cùng lên đường.
Lúc này, thị nữ thân cận của thái hậu vẫn không có thái độ tốt với nàng, nghiêm mặt trừng mắt nhưng lại không dám lỗ mãng vì ngại thân phận của nàng, dù sao chỗ dựa sau lưng của Thanh Đại là đốc công Đông Xưởng, là người chỉ cần một câu nói đã có thể làm rung chuyển triều đình.
Thanh Đại yên lặng hành lễ, thái hậu cách nàng một cái rèm che, đang vô cùng ung dung lộng lẫy nằm trên ghế dài, thần sắc cao quý ôm lấy con mèo với bộ lông sáng bóng.
Cách một bức rèm kết thành từ những viên châu ngọc, Thanh Đại không thể thấy được sắc mặt của thái hậu, chỉ nghe giọng nói mang theo giận dữ của bà ta: “Nô tì chết dẫm nhà ngươi, muốn đi xuống phía nam thì cứ đi đi, hà cớ gì còn tới đây một chuyến để từ giã bổn cung?”
Dứt lời, giọng của thái hậu lại trầm xuống một chút, mang theo chút oán giận, “Bổn cung vừa nhìn thấy mặt người thì lại nhớ đến tên hoạn quan coi trời bằng vung kia, thật sự làm cho người khác buồn nôn. Sau này ngươi cũng đừng tới Thọ An cung nữa, làm ô uế mắt của bản cung!”
Nghe được lời của thái hậu, trái lại Thanh Đại vô cùng vui sướиɠ, đương nhiên là nàng cũng không muốn đến nơi này để chọc người khác ghét. Nếu thái hậu đã nói như vậy, sau này nàng cũng miễn được mấy cái lễ nghi phiền phức.
Thanh Đại cung kính lui xuống, nghĩ đến việc sau này không cần đến Thọ An cung nữa, cảm giác vui sướиɠ thoải mái không chịu được.
Cây liễu và cây du xanh um đứng ở góc tường, hai bên chụm lại bao phủ lên mặt đất đang tỏa ra cái nóng. Trên mặt tường đỏ thẫm có đám dây leo xanh. Dây leo một nửa có màu xanh biếc, nửa còn lại vì thiếu nước mà trở nên khô héo.
Thanh Đại giương ô giấy dầu, đi từ từ dọc theo bên cạnh tường đỏ. Bàn tay trắng nõn thon dài cầm thân dù làm bằng trúc, trên mu bàn tay lại có một vệt đỏ làm mất đi vẻ đẹp của chúng. Dung mạo nàng dịu dàng, thân hình mảnh mai xinh đẹp, xiêm y bằng lụa mỏng màu xanh tươi phất phới theo làn gió nhẹ, đúng là phiên nhược kinh hồng*, tán dù ẩn giấu bóng dáng mờ ảo đi mất.
**Nhẹ tựa chim hồng. Theo bài thơ "Lạc Thần phú" của Tào Thực.
Bước chân nàng thong dong mà đi về phía trước, lại thấy phía trước có bóng người mờ ảo đang vội vàng đi đến, thì ra là mấy cung nữ nội thị đang gấp gáp lôi kéo một thái y râu hoa râm. Thái y tuổi lớn, mồ hôi trên trán rịn ra cũng không theo kịp bước chân của mấy người trẻ tuổi.
Chỉ là sắc mặt của cung nữ nội thị vô cùng lo lắng, miệng còn đang nói: “Nương nương đang mang long thai, vừa rồi vô ý động thai khí. Nếu thái y còn chậm bước, làm cho long thai mất đi, hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho ngươi!”
Còn nói rất nhiều nhưng Thanh Đại nghe không được, bởi vì cung nữ nội thị đã lôi kéo thái y với sắc mặt khϊếp sợ đi xa.
Thanh Đại suy nghĩ, tuyển tú chỉ vừa qua một tháng, mà hậu cung đã có người mang long thai. Cũng không biết là vị nương nương nào lại may mắn như vậy, lọt vào mắt xanh của hoàng thượng.
Nhưng theo lời cung nữ vừa nãy, thai trong bụng của nương nương kia hình như gặp nguy cơ khó giữ rồi, không biết là nương nương tự mình bất cẩn hay là bị vị nào rắp tâm hãm hại.
Dù sao thì hoàng cung cũng là nơi lòng người khó đoán, mà chuyện của hậu cung lại loạn như vậy, nó như một cuốn sách sử mà cho dù sử quan có tốn liền một năm rưỡi cũng chưa chắc đã viết hết.
Nàng không khỏi cười khổ, chuyện xảy ra trong cung thì có liên quan gì đến nàng chứ? Tự nàng cũng là Bồ Tát bùn qua sông, bản thân còn khó giữ.
Nghĩ xong, nàng liền dằn lại lòng, bước chân nhanh chóng đi về phía cửa cung.
Lại không biết có người đứng sau chỗ tường cao. Tầm mắt sắc bén nhìn chằm chằm bóng áo xanh đang dần rời đi, trong mắt đầy căm thù, móng tay sơn đỏ nắm chặt lấy tay áo, siết đến độ tay áo biến dạng.
Nàng ta cắn chặt răng, lửa giận trong mắt không thể kìm lại, thấp giọng thì thầm: “Ả nữ nhân này không giữ được! Tuyệt đối không thể!”
*** ***
Từ ngày hôm đó Thanh Đại vẫn chưa gặp lại Tần Tứ, hắn quá bận rộn việc trong cung. Đợi đến khi nhóm phiên tử của Đông Xưởng làm xong công tác chuẩn bị đi xa, thì Tần Tứ mới từ hoàng cung quay về. Cả đoạn đường hắn đều vội vã quay về vậy mà trên người không dính chút gió bụi nào.
Phiên tử thỉnh Tần Tứ ở lại phủ nghỉ ngơi rồi hãy lên đường, nhưng hắn lại từ chối ý tốt, lập tức lên xe ngựa.
*Phiên tử ý chỉ những người sai vặt
Thanh Đại ngồi bên trong xe ngựa, thấy hắn bước vào không khỏi ngẩn ra. Hắn còn chưa kịp thay quan phục, trên người mang theo chút nóng nực của thời tiết bên ngoài, sắc mặt không quá dễ chịu, dường như vô cùng mệt mỏi.
Hắn không nhìn nàng, ngồi xuống lấy tay xoa ấn đường, giống như gặp chuyện gì đó phiền phức lắm.
Thanh Đại thấy hắn không thoải mái nên có chút lo lắng, bèn chủ động mở miệng: “Đốc chủ có cần thϊếp xoa bóp chân cho ngài không?”
Tần Tứ hơi hé mắt liếc nhìn nàng, vẫn mang theo thần sắc cao ngạo của kẻ bề trên. Không nói chuyện, đó là ngầm đồng ý.
Tay nghề xoa bóp của Thanh Đại không tồi, dù sao cũng theo hầu hạ thái hậu đã lâu. Chỉ là chân của Tần Tứ cơ bắp rắn chắc hơn nhiều, nên xoa bóp có hơi khó khăn.
Thanh Đại áp sát lại, nhẹ nhàng xoa bóp chân của Tần Tứ, sức lực vừa phải, chỗ nào cũng nhè nhẹ chậm rãi xoa qua. Tần Tứ mệt mỏi không chịu nổi, dường như Thanh Đại hầu hạ quá thoải mái, mặt mày thả lỏng hơi tựa vào vách xe ngựa, từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong hoàng cung đột nhiên xảy ra rất nhiều chuyện, còn ngay lúc mấu chốt này, giống như có kẻ cố ý trù tính, làm cho Tần Tứ phải hoãn lại thời gian đi xuống phía nam.
Liên tục mấy ngày liền hắn phải xử lý công việc, mới diệt trừ được mối nguy hại này. Sáng nay hắn cùng hoàng thượng trao đổi xong liền vội vàng xuất cung, hôm nay là ngày xuống phía nam, nếu còn chậm trễ thời gian, thì chỉ sợ là quân giặc đang ẩn nấp có thể sẽ hành động.
Tần Tứ vừa nghĩ như vậy thì liền lập tức mở mắt, trong nháy mắt phát ra sự hung ác, lạnh lùng trừng mắt nhìn Thanh Đại đang xoa bóp chân cho mình. Chỉ thấy tay nàng đang xoa dọc theo đùi, lại hướng lên trên xoa thêm, trên đó là vị trí của đùi trong!
Thanh Đại phát hiện ánh mắt dữ tợn của Tần Tứ thì sửng sốt, động tác xoa bóp cũng dừng lại. Nàng không biết mình chọc hắn cái gì, đành sợ sệt mà rút tay về.
Tần Tứ thấy gương mặt đầy nghi hoặc của Thanh Đại, trong mắt còn mang chút oan ức, nghĩ nàng cũng không có mấy tư tâm đó, chỉ là có lòng tốt giúp hắn mà lại bị hắn nhìn với ánh mắt lạnh lùng đó.
Lời nói lạnh lùng nghẹn nơi yết hầu, lần nữa mở miệng, giọng điệu cũng hòa hoãn lại: “Cánh tay.”
Thanh Đại ngơ ngác nháy mắt mấy cái, mới hiểu ý của Tần Tứ là bảo nàng xoa bóp cánh tay cho hắn.
Nếu muốn nàng đổi chỗ xoa bóp thì sao mà không nói thẳng? Chả biết vì sao tự nhiên hắn nổi giận, đúng là đồ lập dị thay đổi thất thường!
Trong lòng Thanh Đại lén mắng thầm hắn mấy câu, trên mặt vẫn dịu dàng thuận ý xoa bóp cánh tay cho hắn. Ghé lại gần hắn mới phát hiện đáy mắt của hắn có gân xanh nhàn nhạt, chắc là cả một đêm không chợp mắt.
Thanh Đại nghĩ mấy lời này trong lòng, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, sau đó vẻ mặt lập tức trở nên thản nhiên.
Nếu hắn ở trong hoàng cung cả một đêm không ngủ, thì có thể ở lại đâu đây?
Nàng nhớ tới ngày đó nhìn thấy nữ nhân kia trong thâm cung ôm lấy Tần Tứ, trong mắt tràn đầy tình ý.
Cho nên…Tần Tứ mới mang dáng vẻ mệt mỏi rã rời như vậy?
Lông mi Thanh Đại run lên, bèn rũ mắt xuống, không biết che giấu đi bao nhiêu tâm sự.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Quyền Khuynh Triều Dã
- Chương 12: Sinh lòng ác cảm