Thanh Đại đến phủ Đông Xưởng được gần hai tháng, hầu hạ bên Tần Tứ một khoảng thời gian, nên ít nhiều cũng nhớ được một vài thói quen thông thường hoặc một số việc vặt của Tần Tứ.
Ví dụ như hắn có một vài thói quen, trầm tĩnh ít nói, giọng điệu u ám, kiệm chữ như vàng, nếu không cần thiết mở miệng thì hắn sẽ cố gắng hết sức để không mở miệng. Hắn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua tách trà, chính là muốn uống trà. Liếc nhẹ qua cây quạt, thì là cảm thấy nóng rồi, muốn Thanh Đại quạt cho hắn.
Thanh Đại không biết là do mình thông minh, hay là do nô tính đã ăn sâu vào trong máu của mình, càng hầu hạ hắn thì càng hiểu ý hắn, Tần Tứ cũng nhìn nàng thuận mắt hơn.
Mặc dù bình thường Tần Tứ tính tình kỳ quặc quái đản, khiến Thanh Đại không ít lần giận dữ. Nhưng những lúc nhàn rỗi, nàng ở phủ Đông Xưởng cũng sống vô cùng thoải mái vui vẻ, so với trước kia ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ thì tốt hơn biết bao nhiêu.
Lại nói về chuyện thường ngày của Tần Tứ.
Thật ra cuộc sống mỗi ngày của Tần Tứ đều vô cùng đơn điệu, đi tới đi lui giữa ba nơi hoàng cung, Đông tập sự quán, phủ Đông Xưởng, nếu ở phủ thì phần lớn thời gian hắn đều ở trong thư phòng, bí mật bàn chính sự với Tống Nguyên.
Nếu không phải nàng biết rõ Tần Tứ là hoạn quan không coi vương pháp triều đình ra gì, còn thường xuyên dĩ hạ phạm thượng, thì nàng chắc chắn sẽ nghĩ hắn là một trung thần tận tâm tận lực, trung thành với triều đình.
Bây giờ Tần Tứ đi đến hoàng cung, không biết lại đi ức hϊếp kẻ nào, tóm lại là sẽ không quay về sớm.
Nhưng trái lại, nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng vì không cần đi hầu hạ hắn nữa.
Thảnh thơi như vậy, nàng lại cảm thấy vô cùng nhàm chán. Sai Tiểu Trúc Tử tìm vài cuốn sách đến, nàng cầm một quyển rồi ngồi bên cửa sổ, đắm chìm vào thế giới của sách, nàng giống như bị mê hoặc, một lần coi là hết buổi chiều.
Mãi đến khi một giọt nước rơi xuống trên trang giấy ố vàng, làm lem mực trên trang giấy. Nàng mới bừng tỉnh, phát hiện mồ hôi bên cổ mình đã nhiều như mưa rồi.
Mắt thấy đã cuối hạ rồi vậy mà thời tiết vẫn oi bức như thế, nàng nóng tới chảy mồ hôi, y phục ẩm ướt dính hết cả vào người.
Thanh Đại tự trách chính mình không nên ngồi bên cửa sổ, ngay nơi mà ánh mặt trời chiếu xuống để đọc sách, nàng để sách xuống, gọi Tiểu Trúc Tử mang chút nước lạnh tới.
Tiểu Trúc Tử cũng rất chịu khó, đi tới đi lui ba bốn bận, mang mấy thùng nước đổ đầy cả bồn tắm bằng gỗ, rồi lại đi mời Thanh Đại tắm rửa, xong rồi mới dám lui xuống.
Đoán chừng là do Tần Tứ đã khoan dung hơn với Thanh Đại, nên cơm mà Tiểu Trúc Tử bưng lên ngày càng ngon hơn. Tiểu Trúc Tử cũng theo đó mà to gan hơn nhiều, ngày thường thấy không có ai nên lén tán gẫu chuyện về Tần Tứ với Thanh Đại, nhưng trước mặt Tần Tứ thì thở mạnh cũng không dám.
Lúc này Tiểu Trúc Tử đang ngậm một cọng cỏ ngồi ở hành lang ngoài sân. Vừa thảnh thơi ngắm nhìn ánh nắng buổi chiều đỏ rực nơi chân trời như lửa đốt, vừa chán nản ngồi chờ lệnh của Thanh Đại.
Tiểu Trúc Tử chờ hoài chờ mãi đến nỗi cảm giác hai mí mắt như muốn híp lại, đầu lắc lư như sắp ngủ đến nơi. Đầu óc đang mơ màng thì bỗng nhiên lại phát hiện thấp thoáng có bóng người ở hành lang dài phía trước.
Đợi đến khi Tiểu Trúc Tử nhìn rõ đối phương là ai thì sợ đến hồn vía lên mây, lập tức nhảy xuống khỏi hành lang, nơm nớp lo sợ mà cúi đầu hành lễ với người vừa đến.
*** ***
Nước tắm không quá nóng, chỉ là hơi lành lạnh mà thôi. Thanh Đại cởi hết đồ trên người, cả người ngâm trong làn nước mát rượi, từng đợt sóng nước nhè nhẹ giống như xuyên qua làn da bên ngoài tiến vào thịt mềm, sảng khoái vô cùng.
Nàng thích ý ngồi trong bồn nước, chậm chạp gội đầu rồi làm sạch thân thể.
Ánh trăng mờ ảo nhẹ nhàng rọi qua ô cửa không đóng chặt, soi sáng cả căn phòng khiến nó trở nên yên tĩnh. Ngoài phòng vang lên tiếng gió thổi lá trúc xào xạc, bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân đều đều, sau đó là có người đẩy cửa bước vào.
Thanh Đại giật mình, tưởng là Tiểu Trúc Tử cả gan bước vào, nên hô lên phía sau tấm bình phong: “Tiểu Trúc Tử, ra ngoài cửa chờ trước đi, đợi ta tắm xong rồi thì sẽ gọi ngươi đến đổ nước.”
Vừa dứt lời thì vang lên tiếng đóng cửa. Thanh Đại nghĩ thầm, chắc là Tiểu Trúc Tử nghe lệnh mình lui xuống rồi, nên Thanh Đại tiếp tục ngâm mình trong dòng nước lạnh.
Trong lòng còn chưa bình tĩnh, Thanh Đại lại cảm nhận được hơi thở xa lạ sau lưng, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy có người đang đứng cạnh bình phong!
Bộ y phục màu đen uy nghiêm, đầu đội mũ mạ vàng, thân hình cao lớn, mi cụp xuống che đi đôi mắt sâu hút âm trầm, vẻ mặt tối tăm không cảm xúc, ngoài Tần Tứ ra thì còn ai vào đây!
Tần Tứ cũng không thấy ngại, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào nàng, không chút trốn tránh, mà ngược lại vô cùng ung dung mà nhìn nàng.
Vốn là hắn tìm nàng vì có chút chuyện muốn nói, lại không ngờ là nàng đang tắm, sao tên nhát gan Tiểu Trúc Tử kia không nhắc hắn chứ?
Đúng là không có mắt nhìn.
“Ưm—” Thanh Đại hoảng sợ mà hít một hơi, lập tức sợ đến mức quay người lại tiện thể rụt cả người xuống nước sâu hơn, cố gắng khuất đi tầm mắt của Tần Tứ. Nhưng nước lạnh kia lại trong suốt thì có thể che được gì chứ?
Chỉ trong chớp mắt, Tần Tứ nhìn thấy đôi mắt mang theo hơi nước của nàng, xương quai xanh cong cong vương chút nước, còn thấp thoáng thấy được đường nét bộ ngực của nàng.
Tóc nàng ướt đẫm, từng giọt nước thuận theo đường nét ngũ quan xinh đẹp của Thanh Đại mà rơi xuống, còn một chuỗi những giọt nước trượt dọc theo rãnh lưng trắng ngần cho đến khi bị bồn tắm che đi mất, cũng không biết cuối cùng nó trượt tới đâu.
Hắn nhìn nữ nhân muốn đem cả người nhấn chìm hết vào trong nước, làn nước trong veo dường như càng khuếch đại hương thơm ngọt ngào trên người nàng, nhàn nhạt giống như gió xuân dịu dàng của tháng ba mê hoặc lòng người, cảm giác ngứa ngáy kì lạ lặng lẽ dâng lên trong lòng hắn.
Mắt hắn tối sầm lại, cố gắng làm vẻ mặt ung dung thản nhiên để đè nén cảm xúc dâng trào trong người, hồi lâu sau mới mở miệng: “Phu nhân đúng là biết hưởng thụ đấy.”
Thanh Đại nào biết Tần Tứ đột nhiên lại đến phòng mình, nàng ôm ngực không dám nhúc nhích, sợ cơ thể mình bị hắn nhìn thấy. Nàng run rẩy mở miệng: “Đốc chủ, nếu đốc chủ cần thϊếp hầu hạ, thì mong ngài chờ trong chốc lát. . . Đợi thϊếp thay y phục đàng hoàng.”
“Ừ.” Tiếng trả lời trầm lắng truyền đến từ sau lưng, trong lòng Thanh Đại thả lỏng được một chút, nhưng lại không nghe thấy tiếng Tần Tứ rời đi.
Nàng dừng lại một hồi lâu rồi mới phát giác ra Tần Tứ cố ý đến đây gây sự, không khỏi vừa thẹn vừa giận, muốn quay đầu lại thì phía sau lưng lập tức có gì đó ấm áp đặt lên.
Thì ra là tay của Tần Tứ vuốt ve phía sau lưng nàng, cảm giác ướt lạnh lan trên da thịt nõn nà, ngón tay như tuyết lướt nhẹ trên cơ thể. Lòng bàn tay chầm chậm lướt từ bả vai đi xuống vuốt ve trên sống lưng, nơi bị trơn trớn đều mang theo cảm giác tê tê nhè nhẹ.
Ánh mắt Tần Tứ sâu như hồ nước, chăm chú nhìn chằm chằm vào nàng, giống như không muốn bỏ qua dù chỉ là một biểu hiện nhỏ nào của nàng.
Vì bị hắn đυ.ng chạm vào, từ xương cụt của Thanh Đại như có luồng điện truyền đi, lông mi sợ hãi mà run rẩy, đến giọng nói cũng trở nên hoảng sợ: “Đốc chủ, đừng!”
Tần Tứ thấp giọng cười một tiếng, không còn tâm tư muốn tiếp tục trêu ghẹo nàng nữa, bèn rút tay về. Xoay lưng đi, không nhìn nàng nữa.
Lần nữa mở miệng cũng không còn mang theo ý tứ kiều diễm.
“Kinh Thành đã vào tháng ba nhưng không có một chút mưa, rất nhiều nguồn nước cạn kiệt đi, biết bao đồng ruộng không thể thu hoạch, dân chúng không thể yên lòng. Vậy mà phu nhân lại không biết dân chúng có bao nhiêu khó khăn, tùy tiện nghịch nước ở trong phòng như vậy?”
Thanh Đại nghe vậy, gương mặt lập tức đỏ bừng.
Thật ra nàng có thoáng nghe Tiểu Trúc Tử nhắc đến, ruộng nương ở phía bắc không có mưa tưới mát đã trở nên khô cằn từ lâu, hoa màu trồng trọt cũng đã chết héo. Mùa thu trước mắt, dân chúng sẽ chẳng còn gì để thu hoạch.
Chỉ là nguồn cung nước của phủ Đông Xưởng hằng ngày luôn vô cùng đầy đủ, chưa từng thiếu ngày nào, nàng cũng không cảm giác được nguồn nước bên ngoài đang thiếu hụt, chỉ biết thời tiết nóng bức, không có lấy một giọt mưa.
Phương bắc đang có nạn hạn hán, phía nam lại bị lũ lụt làm hại. Trên dưới cùng lúc, khắp cả nước đều không được bình an.
Tần Tứ nhìn thấy bóng lá trúc in trên song cửa giấy, ánh mắt hắn có chút phức tạp, “Nạn hạn hán ở phương bắc còn chưa có cách giải quyết. Về phần lũ phía nam, hoàng thượng đã phái bổn đốc đi xuống phía nam xem xét.”
Tuy Thanh Đại có hơi lo lắng về vấn đề thiên tai, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử khuê phòng, không giúp ích được gì. Tần Tứ nói những chuyện này với nàng để làm gì?
Trước mắt nàng chỉ mong Tần Tứ ra ngoài nhanh một chút, trả lại sự yên tĩnh cho mình.
Lại không ngờ sau khi Tần Tứ tạm dừng một hồi lâu lại tiếp tục dùng giọng lạnh nhạt mà nói:
“Phu nhân sẽ theo bổn đốc đi xuống phía nam.”