Chương 1: Thiên quốc Quận chúa
Thiên Quốc là quốc gia có địa vị trong trư quốc, một dân tộc giàu có với pháp trị phù hợp. Thiên hạ của Thiên Quốc nằm trong tay gia tộc họ Hàn, trị vì đã được đến mấy trăm năm. Là quốc gia giàu có nhất trong liệt quốc, nhưng hàng trăm năm luôn chung sống hòa bình cho đến khi Thiên Thuận Đế lên ngôi, dưới thời Thiên Thuận Đế trị vì, Thành Thân Vương, anh trai của Thiên Thuận Đế nắm giữ binh quyền, đã thuyết phục Hoàng đế đem quân thảo phạt Hung quốc, nhưng Thành Thân Vương đem quân chinh chiến được 5 năm thì cả Thành Thân Vương và con trai đều tử trận nơi xa trường, binh quyền chuyển từ tay Thành Thân Vương sang con gái duy nhất của ông, tiểu quận chúa Hàn Khuynh Vũ khi đó mới 15 tuổi. Hàn Khuynh Vũ tay nắm trọng binh, liền không tiếc thân chinh chiến khắp nơi, tiêu diệt Hung quốc, mở rộng lãnh thổ Thiên Quốc, chính bản thân không ngừng bành trướng thế lực, thu thập tướng sĩ. Suốt 5 năm chiến đầu trên lưng ngựa, chưa một trận đánh nào Hàn Khuynh Vũ bại trận, nàng được người dân Thiên Quốc hâm mộ, kính phục được mệnh danh là Chiến thần của Thiên Quốc.
Tại hoàng cung Thiên Quốc, trong Dưỡng Tâm Điện một nam tử tay trong tay khoái hoạt ôm ấp nữ nhân, dường như trong mắt nam tử đó hắn không hề để tâm hắn là hoàng đế, chỉ biết đến hưởng thụ sắc dục. Người đó còn có thể là ai ngoài Thiên Thuận Đế Hàn Chính Lăng. Thiên Thuận Đế đăng cơ 10 năm, ham mê nữ sắc, ít quản chính sự. Dù không nghe lời nịnh nọt của gian thần, nhưng nghi kỵ trung thần đa nghi, độc đoán, khiến triều thần lo sợ. Thiên Thuận Đế chính là vị hoàng đế có thể cho là kém cỏi nhất so với các hoàng đế tiền triều Thiên Quốc.
_Bệ hạ!-Trong lúc hoàng đề vẫn còn chìm đắm trong nữ sắc. Một thái giám sợ sệt bước vào tẩm cung đánh tiếng.
_Chuyện gì?-Nam nhân trong tẩm điện gằn giọng quát lớn, hắn đã dặn là không ai được phép làm phiền hắn rồi.
_Bẩm bệ hạ, Lâm đại nhân cầu kiến?-Thái giám nghe vậy liền sợ hãi quỳ xuống lắp bắp.
_Lâm Thương? Hắn đến làm cái gì?-Nếu nói về trong đám thần tử người mà Hàn Chính Lăng tin tưởng nhất là quan đại thần Lâm Thương. Người này biết tiến biết lui, nói chung là một kẻ đủ thông minh, cũng đủ gian xảo bồi bên cạnh Hoàng đế.-Truyền.
_Vâng! Hoàng thượng truyền Lâm Thương Lâm đại nhân yết kiến.-Thái giám vâng mệnh xong nhanh chóng ra ngoài gọi lớn.
_Vi thần tham kiến bệ hạ!-Lâm Thương vừa gặp thánh nhan liền cung kính cúi đầu.
_Đứng lên đi, ái khanh đến không biết có chuyện gì?-Lúc này Hàn Chính Lăng đã chỉnh tề y phục đứng trước Lâm Thương.
_Khởi bẩm Bệ hạ, tiền tuyến có tin báo đến... Khuynh Vũ quận chúa đem quân đánh Tề quốc, đã chiếm đóng được hơn 30 thành trì Tề quốc ạ.
_Ha ha ha hay lắm... không hổ danh là Vũ nhi.-Hàn Chính Lăng nghe vậy liền vui vẻ cười lớn.
_Bệ hạ, quận chúa văn võ hơn người, thực sự nhiều năm nay chinh chiến xa trường không hề làm bệ hạ thất vọng... nhưng chỉ sợ nếu quận chúa có ý đồ mưu nghịch thì...-Lâm Thương đối với Hàn Khuynh Vũ luôn là nghi kỵ.
_Vũ nhi nó chỉ là nữ nhân, dù nó có mưu đồ tạo phản thì cũng có thể làm được gì, nhiều năm nay nó vì trẫm mà đánh đông dẹp tây. Trẫm đối với nó là thập phần tin tưởng.-Hàn Chính Lăng bác bỏ ý kiến của Lâm Thương nói.
_Bệ hạ... vạn vạn đều phải đề phòng. Quận chúa thiên tư thông minh, nếu muốn che mắt bệ hạ, đều không phải không có khả năng, mong bệ hạ suy xét.-Lâm Thương kinh hãi nói.
_Nói muốn đề phòng thì nên đề phòng Vĩnh Thân Vương, hắn gần đây chiêu binh mãi mã. Lại ở gần trẫm, nói hắn có ý đồ mưu nghịch cũng không phải không có khả năng. Vĩnh Thân Vương luôn cố kỵ chuyện năm đó trẫm đăng cơ, luôn có phần hoài nghi trẫm, nhiều năm nay luôn đối nghịch trẫm.-Hàn Chính Lăng ý sâu sa nói.
_Vậy bệ hạ, thần có một cách có thể vẹn cả đôi đường. Vừa có thể khảo nghiệm Quận chúa, vừa có thể áp chế Vĩnh Thân Vương.-Lâm Thương suy nghĩ một lúc liền nghĩ ra chủ ý.
_Nói nghe xem.
_Bệ hạ, hiện tại biên cương chiến sự ổn định, quân đội hùng mạnh. Quân sĩ nhiều năm như vậy chính chiến xa trường cũng đã mệt mỏi, chưa kể đến nước ta là đất nước giàu có nhất trong trư quốc, hiện các nước cũng dè chừng. Vậy tại sao người không triệu Quận chúa về kinh, nói cho Quận chúa trở về ban phong tước vị, tịnh dưỡng một thời gian. Như vậy nếu Quận chúa thực sự trung thành với ngài, sẽ lập tức đem quân trở về kinh thành. Như vậy có thể lợi dụng binh quyền của Quận chúa mà áp chế ý đồ của Vĩnh Thân Vương.-Lâm Thương nói.
_Hay lắm...-Hàn Chính Lăng nghe vậy liền thấy chủ ý này không tệ.-Vậy được, trẫm lập tức ban chiếu chỉ phong Khuynh Vũ thành Thanh Thành Quận chúa, tước vị ngang hàng thân vương, hiện tại chiến sự ổn định, lập tức triệu quận chúa hồi kinh, cùng trẫm hưởng phúc.
_Bệ hạ thánh minh.-Lâm Thương cúi đầu xu nịnh.
Ở ngoài tiền tuyến xa xôi, trong doanh trại của quân đội Thiên quốc, một binh sĩ chạy gấp phi vào doanh trướng to nhất.
_Khởi bẩm quận chúa.
_Chuyện gì?-Giọng nói điềm tĩnh đến kỳ lạ vang lên, dù chinh chiến nhiều năm nhưng giọng của Hàn Khuynh Vũ không mất đi sự thanh thuần vốn có.
_Khởi bẩm quận chúa, Tô công công từ trong cung đưa thánh chỉ đến, nói người ra tiếp chỉ.-Binh sĩ kia liền lấy hết bình tĩnh bẩm báo.
_Thánh chỉ?-Hàn Khuynh Vũ cau mày, nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ điềm tĩnh, nàng đứng dậy, tiêu sái đi ra ngoài doanh trướng. Dù sao hiện tại nàng cũng phải đóng cho tốt vai trung thần cung cúc, tận tụy, trung thành.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hiện tại chiến sự ổn định, biên cương bờ cõi được mở rộng... trong lòng trẫm liền vô cùng hoan hỉ. Nhưng vì nghĩ nhiều năm chinh chiến, binh sĩ dưới trướng cũng đã có phần mệt mỏi. Trẫm quyết định dừng việc chinh phạt trư quốc, nhằm tập trung yên ổn bờ cõi. Nhưng chính... là vì Quận chúa Khuynh Vũ, chất nữ của trẫm vì trẫm mà tranh thiên hạ, cũng không khỏi khiến trẫm thương tâm, cũng như lo sợ vong linh Thành Thân Vương trên trời sẽ không yên nghỉ. Nên hiện tại trẫm truy phong Khuynh Vũ Quận chúa là Thanh Thành Quận chúa, bổng lộc ngang hàng Thân vương, triệu Quận chúa về kinh phụng mệnh, cùng trẫm hưởng lạc thái bình thịnh thế. Khẩm thử."_Thần nữ... tạ hoàng thượng thánh ân.-Mặc dù nội dung của thánh chỉ khiến Hàn Khuynh Vũ vô cùng bất mãn nhưng cũng không dám kháng chỉ, nàng suy nghĩ một lúc rồi tiếp nhận thánh chỉ trong tay Tô công công.
_Quận chúa, bệ hạ đã có chiếu chỉ như vậy, mong công chúa sớm ngày hồi kinh.-Tô công công vui vẻ đưa chiếu chỉ cho Hàn Khuynh Vũ, không khỏi ngọt giọng.
_Tạ công công nhắc nhở, phiền ngài trở về trước báo lại với hoàng thượng rằng ta sẽ thu xếp để hồi kinh.-Hàn Khuynh Vũ nhẹ cười nhìn Tô công công, sau đó rút ra tờ ngân phiếu 500 lượng đưa cho hắn.-Chỗ này là Hàn Khuynh Vũ ta kính công công, mong công công trở về nói tốt cho ta trước mặt Hoàng thượng.
_Ấy ấy quận chúa... ngài quá khách sáo rồi, đây là nhiệm vụ của nô tài.-Tô công công nhận lấy ngân lượng, liền kinh hỉ thu vào tay áo cười nói.
Tô công công vừa rời khỏi, Hàn Khuynh Vũ liền đanh mặt, lúc này một tướng sĩ của Hàn Khuynh Vũ mới đi đến bên người nàng. Người này là Trương Viện Sĩ, vốn là thuộc hạ của đại ca nàng khi trước, giờ thì là thuộc hạ trung thành của nàng.
_Quận chúa điện hạ, hoàng thượng như vậy là có ý gì?
_Hắn là đang khảo tra ta...-Hàn Khuynh Vũ lạnh cười nói, quay người trở về doanh trướng của mình, Trương Viện Sĩ thấy vậy liền chạy theo sau.
_Khảo tra người... chẳng lẽ, hoàng đế phát hiện điều gì sao?-Trương Viện Sĩ nghi hoặc hỏi.
_Hắn chính vì không chắc ta đang muốn làm gì, nên mới triệu ta hồi kinh. Ta không trở về thì bị hắn nghi ngờ, nhưng nếu trở về hắn sẽ làm đủ trò để khảo nghiệm ta, xem ta có thực sự trung thành với hắn không?-Hàn Khuynh Vũ vô cảm phân tích.-Đây chắc chắn là chủ ý của Lâm Thương tên cẩu quan đó, chứ làm sao mà Hàn Chính Lăng lại có thể nghĩ ra chiêu này cơ chứ.
_Vậy hiện tại... chúng ta nên làm sao ạ?
_Ngươi lập tức tập hợp binh mã, theo bản quận chúa hồi kinh đi.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt cười ra lệnh.-Cũng đã đến lúc... bản quận chúa đòi lại món nợ máu của phụ vương và huynh trưởng rồi.
_Vâng...-Nghe vậy Trương Viện Sĩ liền không có ý kiến gì nữa, hắn nhận lệnh rồi rời khỏi doanh trướng của Hàn Khuynh Vũ.
Hàn Chính Lăng tiêu diêu bước vào Khôn Ninh Cung của Hoàng hậu, nói về Nhạn Thanh Ca. Nàng gần như là niềm tự hào lớn nhất của Hàn Chính Lăng, Nhạn Thanh Ca có thể nói là Thiên Quốc đệ nhất mỹ nhân, lại là con gái của Nhạn gia 3 đời làm quan trong triều đình Thiên quốc. Nhạn Đình, cha của Nhạn Thanh Ca lại là Tả thừa tường của triều đình, chức cao vọng trọng, nên ngôi vì hoàng hậu này... ngoài Nhạn Thanh Ca thì thực sự không ai xứng đáng được ngồi. Nhưng Nhạn Thanh Ca từ khi nhập cung đến nay, Hàn Chính Lăng luôn có cảm giác nàng đối với hắn bề ngoài thì nhu thuận nhưng bên trong thì không mấy phần thật tâm. Nhạn Thanh Ca nhập cung 3 năm, quản luôn chưởng hậu cung rất tốt, lại hiểu chuyện, an phận thủ thường, nên Hàn Chính Lăng đối với nàng vẫn là vô cùng sủng ái, tôn trọng.
_Thần thϊếp tham kiến Hoàng thượng.-Nhạn Thanh Ca thấy Hoàng đế ngự giá liên cung kính hành lễ.
_Hoàng hậu đứng dậy đi.-Hàn Chính Lăng ôn nhu đỡ lấy Nhạn Thanh Ca, dìu nàng đứng dậy.
_Tạ hoàng thượng.-Nhạn Thanh Ca được Hàn Chính Lăng đỡ ngồi xuống ghế, xong Hàn Chính Lăng cũng ngồi xuống.
_Hoàng hậu đã biết chuyện ở tiền triều, trẫm cho triệu Vũ nhi trở về chưa?-Hàn Chính Lăng trầm giọng hỏi. Nhưng ánh mắt không rời khỏi Nhạn Thanh Ca, quả thực Nhạn Thanh Ca quá xinh đẹp, dường như mỗi lần gặp nàng Hàn Chính Lăng lại có cảm giác nàng chính là tiên nữ mới hạ phàm vậy, thanh thuần đến động lòng người. Đâu giống nữ nhân đã có con 2 tuổi đâu.
_Thần thϊếp đã có nghe qua. Quận chúa nhiều năm chinh chiến, công lao hiển hách, lại là chất nữ của bệ hạ. Bệ hạ nên hảo hảo ban thưởng cho quận chúa.-Nhạn Thanh Ca dựa theo suy nghĩ của mình mà nói.
_Hoàng hậu nói không sai, trẫm nhất định phải ban thưởng tốt cho Vũ nhi. Hoàng hậu nghĩ trẫm nên ban cho Vũ nhi cái gì?-Hàn Chính Lăng tất nhiên đã nghĩ qua chuyện này, nhưng dường như bản thưởng thứ gì đều cũng không đủ tốt, nên hôm nay hắn mới qua đây bàn với Nhạn Thanh Ca một chút.
_Thần thϊếp nghĩ trước tiên hoàng thượng nên cho người tu sửa lại Thành Vương phủ.
_Trẫm đã có suy nghĩ định xây cho Vũ nhi một phủ đệ mới.
_Hoàng thượng nghĩ vậy quả không sai, nhưng thần thϊếp nghĩ, quận chúa hiếu thuận, Thành Vương phủ là nơi mà quận chúa sinh ra và lớn lên. Thần thϊếp cho rằng tu sửa Thành Vương phủ sẽ cho thiên hạ thấy được Hoàng thượng coi trọng Thành Thân vương đã mất, còn có thể dễ dàng cho Quận chúa hiếu kính phụ mẫu đã khuất của nàng.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt cười nói.
_Hoàng hậu nói có lý lắm, vậy được cứ theo ý nàng đi. Nhưng trẫm cũng không thể chỉ ban thưởng cho Vũ nhi mỗi vậy đi, trẫm nghĩ chuyện tu sửa Thành Vương phủ là trẫm nên làm.-Hàn Chính Lăng suy nghĩ nói.
_Quận chúa là chất nữ của bệ hạ, tất nhiên bệ hạ ban thưởng gì, quận chúa cũng sẽ không suy nghĩ trong lòng, thần thϊếp nghĩ bệ hạ cứ ban thưởng đúng lệ là được, cũng không nên quá đơn sơ. Tránh triều thần, binh sĩ dị nghị.-Nhạn Thanh Ca suy nghĩ một hồi xong nói.
_Vũ nhi sẽ không trách trẫm chứ?-Thưởng như vậy có quá... vật chất hay không?
_Quận chúa là chất nữ của bệ hạ, ân sủng còn dài, chẳng lẽ quận chúa lại để tâm dám trách móc bệ hạ sao, bệ hạ có thể thưởng thêm cho Quận chúa Hoàng Kim Giáp để khắc tạc công lao của quận chúa, cũng coi như là trong lòng bệ hạ có quận chúa.-Nhạn Thanh Ca nói.
_Được... vậy cứ như thế định đi. Còn sắp tới Vũ nhi hồi kinh, trẫm muốn làm yến tiệc tẩy trần cho nó. Việc này phiền Hoàng hậu rồi.-Hàn Chính Lăng nghĩ ngợi một hồi, liền thấy ý của Hoàng hậu không tệ. Khuynh Vũ là chất nữ của hắn, là con cháu Hàn gia, ân sủng sau này còn nhiều.
_Thần thϊếp sẽ không làm phụ lòng bệ hạ.-Nhạn Thanh Ca đứng lên cung kính hành lễ.
_Được rồi... An phi đang mang thai cũng sắp lâm bồn sẽ cần hoàng hậu chiếu cố nhiều, trẫm cũng nên qua thăm nàng ấy đây.-Hàn Chính Lăng nói xong đứng dậy có ý rời đi.
_Thần thϊếp cung tiễn hoàng thượng.-Nhạn Thanh Ca cũng không có ý định giữ Hàn Chính Lăng lại, dù sao đối với nàng mà nói thị tẩm là chuyện mà nàng thấy ghê tởm nhất.
truyện rất hay lôi cuốn hấp dẫn và cảm động👍👍