Chương 6

Tay Ngô Chí run rẩy, có chút chột dạ ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Diệp Thanh Linh hôm nay không ở đây, ở trong được một thời gian, Diệp Thanh Linh luôn đi ra ngoài một chuyến, sau đó mang về một vài thứ đồ mới. Diệp Thanh Linh nói cho hắn, Cam Tuyền thị chỉ còn lại bọn họ, thành thị trong góc tràn ngập hủ thi đủ mẫu mã, con đường thông đến ngoại thành đã bị hỏng, có lẽ bên ngoài còn có người sống sót, nhưng bọn hắn hoàn toàn không thể vượt qua được từng ấy hủ thi để đi ra thế giới bên ngoài. Bọn hắn chỉ có thể mắc kẹt ở Cam Tuyền thị, chết rục xương trong đó.

Ngô Chí cũng từng nghĩ tới thế giới tươi sáng bên ngoài, chỉ cần có một con đường để đi cũng được, nhưng ước muốn vẫn chỉ là ước muốn mà thôi, Ngô Chí trầm mặc nhìn chân trái không trọn vẹn của mình, không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu tình. Trước không nói tới ra khỏi đây rồi đến tột cùng có thể trốn thoát khỏi đám hủ thi hay không, thứ nhất, hắn thậm chí ngay cả năng lực rời đi khách sạn này cũng không có. Khách sạn bị Diệp Thanh Linh phá hủy bốn tầng dưới, không chỉ gây trở ngại cho đám hủ thi, mà người ở bên trong cũng bị trói buộc ở khách sạn. Ra vào khách sạn chỉ có thể nhờ vào một sợi dây thừng mảnh khảnh, đừng nói đến Ngô Chí hiện tại, cho dù thân thể phá vỡ trạng thái này hắn cũng không thể bảo đảm đủ sức leo hết bốn tầng. Diệp Thanh Linh lại có thể làm được việc này, thân thể bị bệnh độc cải tạo không những càng ngày càng đẹp, mà còn mạnh lên rất nhiều.

Mẹ nó Ngô Chí hắn giống như nàng công chúa tóc dài ở trên tháp cao, chờ chàng hoàng tử đến thì buông tóc xuống. Ngô Chí phiền não bi ai suy nghĩ, không giống ở chỗ chính là công chúa Rapunzel(*) là bị mụ Gothel nhốt ở trên tháp cao, mà hắn đây thì bị một đám hủ thi vây khốn.

Diệp Thanh Linh không ở đây, quyển nhật kí bọc da màu đen trên tay Ngô Chí tỏa ra một lực hấp dẫn vô cùng lớn. Con người ai chả có một loại du͙© vọиɠ tò mò, đặc biệt là những việc bí mật của người khác. Lòng mề Ngô Chí như bị móng mèo vuốt gãi, cái kia là của Diệp Thanh Linh a......

Ngô Chí cắn răng, run rẩy mở quyển nhật kí ra.

......

XXXX năm X tháng XX ngày

Hôm nay hình như hắn ngủ quên, lúc chạy tới vẻ mặt vẫn còn mơ mơ màng màng, tóc cũng vểnh lên, thực đáng yêu. Ta luôn luôn bắt chính mình kiềm chế lực khiến người ta cho rằng ta rất kiêu ngạo, nhưng gặp mặt hắn dường như lúc nào cũng không đủ, tựa như bây giờ, ta không biết bỏ đi bao nhiêu thứ tình cảm dư thừa mới có thể khống chế được chính mình không đến chạm vào hắn. Ta bắt đầu cảm thấy ghen ghét, vẻ mặt đáng yêu như vậy của hắn như thế nào lại lộ ra trước mặt những người khác? Ta thực mâu thuẫn, ta hy vọng hắn có thể biết tự giác một chút, không cần luôn luôn ở trước mặt người lạ lộ ra bộ dáng làm cho người ta có cơ hội lợi dụng sơ hở, nhưng cũng hy vọng hắn vẫn có thể tiếp tục như vậy, bởi vì ta đối với hắn mà nói, ngay cả được coi là “Đồng học” cũng rất khó đi......

......

XXXX năm X tháng XX ngày

Hôm nay được xuất viện, ta trở lại trường học lúc đang chuẩn bị có bài thi giữa kỳ. Quãng thời gian ở bệnh viện thật vặn vẹo, tính tính thời gian từ đây đến lúc kiểm tra không còn nhiều lắm, cả nửa học kỳ ta chỉ gặp quá hắn bảy lần. Ta có chút mệt mỏi, lúc kiểm tra mọi chỗ ngồi ở lớp đều bị đảo lộn xộn, hắn hẳn là sẽ bị phân đến ban khác đi, ở trường học mà không được nhìn thấy hắn thì chẳng còn hứng thú gì cả.

Ta bắt đầu chưa từ bỏ ý định đi từng lớp học tìm hắn, chí ít có thể xa xa nhìn hắn một cái. Ta thấy ta hiện tại như cá thiếu nước, mà hắn chính là nguồn nước của ta, mấy chục ngày xa cách cơ hồ làm ta hít thở không thông.

Ta rốt cục cũng tìm được hắn,vừa vặn chính ta cũng được phân vào phòng này, ngồi ngay bên cạnh hắn! Giám thị thấy ta, biết tình hình sức khỏe của ta, để ta đi vào. Lúc ta đi qua hắn liếc mắt một cái, nhưng lập tức lại bị đề bài hấp dẫn trở về. Ta ngồi bên cạnh hắn, cảm giác trái tim phi thường muốn tái nhập viện. Ta xem bài thi, theo thói quen làm ra 84 điểm đáp đề. Tháng 8 mùng 4 là sinh nhật của hắn (té ra là thế -_-! rất ý nghĩa nga), ta mỗi năm đều nhớ rất rõ ràng, nhưng không có một cơ hội để tặng quà......

......

XXXX năm X nguyệt XX ngày

Hôm nay buổi chiều có một trận bóng rổ, hắn là chủ lực. Hắn luôn rất xuất sắc, là người ưu tú nhất trên thế giới này. Ta trong lớp học thấy hắn ở sân bóng rổ được tôn thành vua, những giọt mồ hôi trên mặt hắn chảy xuống ta đều thấy thực gợi cảm, hắn khỏe mạnh, đầy sức sống và xán lạn như vậy, ta chỉ có thể làm cái bóng đứng trong lớp học kìm nén trái tim hỗn loạn — hảo nghĩ muốn độc chiếm hắn, hảo muốn hắn, đem hắn nhốt vào ***g sắt khiến hắn chỉ thuộc về một mình ta, quyển dưỡng, chỉ có một mình ta nhìn thấy hắn, chỉ có một mình ta có thể chạm vào hắn, chỉ một mình ta có được hắn......

Cửa đột nhiên mở ra, hắn đi vào, trên tay cầm chai nước đã uống hết một nửa. Hắn hình như không chú ý tới ta ở trong góc, đem chai nước vứt vào thùng rác, cầm cặp sách chạy ra ngoài. Ta lục thùng rác tìm chai nước kia, vui sướиɠ làm ta không nhịn được mà phỉ nhổ chính mình. Không có cách nào, đã sớm không có cách nào, ta sớm không còn thuốc chữa rồi. Ta liếʍ miệng chai nước, say mê giống như hôn môi hắn, ta cả người sớm biếи ŧɦái đi......

......

XXXX năm X tháng XX ngày

Ta không nghĩ rằng ta còn có thể sống mà viết đến trang nhật kí này, ta phi thường rõ ràng ánh mắt bọn họ nhìn ta là ánh mắt dành cho người sắp chết đi, tràn đầy sự thương hại, mà bây giờ đáy mắt bọn họ ngoài “Đây là kỳ tích” thì chính là đắc ý “Ta chứng kiến kỳ tích này”, sau đó lập tức hội biến thành thương xót cùng đồng cảm, thực nhàm chán.

Đúng vậy, ta vẫn đang chiến đấu với tử thần. Vừa mới một giây trước, ta cho rằng ta sẽ chết đi, nhưng ta vẫn giãy dụa mà sống lại. Bởi vì ta không muốn chết. Ta không muốn chết ta không muốn chết ta không muốn chết...... (viết kín ba trang)...... Ta không muốn chết. Chết rồi thì không thể nhìn thấy hắn nữa, chết rồi thì không thể nghe được tiếng hắn nói, chết rồi thì không thể hô hấp chung với hắn dưới cùng một bầu trời, chết rồi thì không thể đi theo hắn, chết rồi thì không thể trộm thu thập thứ gì đó của hắn, nếu ta chết — hắn sẽ quên đi ta (có vệt nước mờ).(có lẽ là vệt nước mắt của anh công TT^TT)

Vậy nên ta không muốn chết, ta không thể chết được, ta còn nghĩ muốn dùng đôi mắt này ngắm nhìn nụ cười của hắn, dùng tai nghe lời hắn nói, dùng mũi hô hấp chung với hắn dưới cùng một bầu trời, dùng miệng nhẩm kỹ tên của hắn, ta không muốn mất hắn, mặc dù hắn chưa bao giờ là của ta.

Quá khứ coi thường mạng sống của mình, ta thật ngu xuẩn. Ta muốn hắn, thật sự hảo muốn hắn, muốn cùng hắn hòa làm một. Ta luyến tiếc hắn a, rất luyến tiếc hắn. Ta không hy vọng xa vời có thể có được hắn, ta chỉ muốn sống, chỉ cần sống là có thể nhìn thấy hắn......

......

XXXX năm X tháng XX ngày

Cuối cùng cũng được xuất viện, nhưng là bởi vì bọn họ làm việc rất năng suất, chờ lúc ta đến được trường học thì đã muốn tan trường. Lớp học chỉ còn lại trực nhật sinh đang xóa bảng, ta không tin vào mắt mình, ta thấy tên ta cùng tên hắn được viết lên bảng. Đó là danh sách học sinh phải trực nhật ngày mai, bình thường là hai học sinh cùng làm, tên của hắn cách tên ta khá xa, ít có cơ hội trực nhật cùng nhau. Nghe trực nhật sinh kia nói người trực nhật cùng ta đang bệnh, cùng hắn đổi một lần. Ta thực sự xấu, ta thậm chí bắt đầu cầu khẩn cho những người trực nhật cùng ta mắc bệnh.

Ta là cỡ nào thích hắn a, thích đến nỗi chỉ cần tên hai người viết cùng một chỗ liền thỏa mãn sắp chết đi. Ta bảo trực nhật sinh kia đi về, sau đó một mình ở trong lớp học, đem bảng lau thực sạch sẽ, tỉ mỉ, cầm bút chính tay viết tên của ta cùng hắn:

Ngô Chí, Diệp Thanh Linh.

Cạnh tên của hai người ta vẽ một cái khung, ta thỏa mãn nhìn thấy hai cái tên bị giam cùng một chỗ, xém chút nữa rơi lệ.

Ngô Chí, Diệp Thanh Linh, Ngô Chí, Diệp Thanh Linh......

Ngô Chí, Ngô Chí, Ngô Chí, biết không? Trên đời này có một người tên Diệp Thanh Linh, thích hắn sắp chết đi.

......

Quyển nhật ký rơi trên mặt đất, Ngô Chí hoảng hốt nhìn nó rơi xuống, hắn có lẽ đã mở ra chiếc hộp Pandora(**), trên tay hắn chính là chiếc chìa khóa của Bluebeard(***). Lật đến tờ cuối cùng của quyển nhật ký, Diệp Thanh Linh tốt lắm xem như nghiêm túc viết những từ cuối hợp thành một câu:

Ngô Chí, liệu tôi có thể chờ đợi cậu không?

Bính —

Ngô Chí ngẩng đầu lên, chủ nhân quyển nhật kí đang đứng ở cửa. Diệp Thanh Linh nhìn thấy Ngô Chí có chút thất thố, đưa ánh mắt nhìn xuống, thẳng đến lúc nhìn thấy quyển nhật ký bọc da màu đen kia, trong nháy mắt, đôi mắt ánh lên sắc đỏ, Diệp Thanh Linh nâng mắt, đôi mắt đen giờ không còn ánh tím, xuyên qua lớp kính có thể nhìn thấy con ngươi màu đen giờ bịt kín một màu đỏ âm u, khuôn mặt tuyết trắng mặt lộ ra một cái biểu tình quỷ dị đẹp tới cực điểm. Cánh môi mỏng của người nọ khẽ mở, giống như viết trong nhật ký hỏi:

“Ngô Chí, liệu tôi có thể chờ đợi cậu không?”

============================

Tác giả có lời muốn nói: =A= viết chương này cư nhiên có điểm muốn khóc đây là vì sao......

(*) Rapunzel: Nàng công chúa tóc dài, trong hoạt hình Tangled của Disney ý =)

(**) Chiếc hộp Pandora: Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà Zeus đã tặng cho nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút “hy vọng” mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống (theo wikipedia)

(***) Chìa khóa của Bluebeard: Câu chuyện này khá dài nên mọi người hãy vào đây đọc để hiểu sự ẩn dụ của chuyện nhé, đại khái là nói về ‘chết vì tò mò’