Chương 26: Yêu sao?

Vừa mới viết xong, định để thứ 5 đăng nhưng hôm nay phá lệ đăng hai chương liền. Mong mọi người ủng hộ.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ😍😍😍😍😍

*****

Nam Cung Thần lái xe khỏi biệt thự, anh lái một cách điên cuồng. Người đi đường sợ hãi đều tấp qua hai bên, giữa buổi trưa chói chang, một chiếc BMW màu đen lao nhanh trên đường, vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ, con đường, cảnh vật hai bên dần thay đổi, nhường lại những tòa nhà cao tầng là những hàng cây xanh thẩm, không người ở...cuối cùng xe dừng lại trước cánh cửa sắc to lớn màu đen.

Sau khi xác nhận chủ nhân trong xe, cánh cửa lập tức mở ra. Nam Cung Thần nhấn ga chạy vào trong. Xe vừa dừng đã có người chạy lại mở cửa cho anh, rồi gọi một tiếng "chủ tử". Nam Cung Thần lạnh lùng bước vào trong, nhìn Cố Dạ Huân đang ngồi trên sofa anh lạnh nhạt hỏi

- Ả ta đâu?

- Ở Mê Tình, anh, có chuyện gì sao?

- Lôi ả lên đây.

Mặt Nam Cung Thần không cảm xúc, ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho anh. Thuộc hạ đứng đằng sau, tiến lại rót rượu vào ly. Anh mân mê ly rượu trên tay, mắt hơi híp lại, không biết nghĩ cái gì mà Nam Cung Thần dùng sức, suýt nữa ly rượu vỡ nát.

Cố Dạ Huân, kéo Chu Tử Lạc người không ra người ma không ra ma quỳ trước mặt anh. Ả nhìn anh như bắt được vàng, nói

- Thần, anh đến cứu em có phải không? Em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà...

Ả muốn tiến lại chỗ anh thì bị Cố Dạ Huận giữ lại. Nam Cung Thần không lên tiếng, uống một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống cười lạnh nhìn ả nói

- Cô nghĩ tôi đến cứu cô?

- Thần, anh cũng yêu em mà đúng không?

- Yêu? Nực cười.

Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, lạnh lùng đi lại chỗ ả. Nửa ngồi nửa quỳ nhìn Chu Tử Lạc. Nam Cung Thần vỗ vỗ vào khuôn mặt kinh hồn của ả vài cái sau đó bóp mạnh cầm ả, Chu Tử Lạc đau đến ứa nước mắt.

- Đau...Thần...em đau quá...

- Câm miệng, tên tôi để cô gọi sao?

Ai cũng có thể gọi tên anh nhưng ả...không xứng.

Nam Cung Thần hất mạnh làm ả ngã ngửa ra sau, khi vừa đứng lên đã có một thuộc hạ bước đến đưa anh khăn lau tay. Anh vừa nhận lấy vừa hỏi

- Đã khai?

- Dạ, cô ta nói là mình giở trò trong rượu của anh. Đêm hôm đó, hai người không hề xảy ra chuyện gì. Còn có...mợ khi sáng có đến.

Cố Dạ Huân báo cáo tường tận lại cho anh, cũng không giấu anh chuyện Vương Tử Huyên đến đây, Nam Cung Thần đương nhiên biết mẹ anh có đến, nhưng đến làm gì thì anh không quan tâm. Anh cười lạnh nhìn Chu Tử Lạc mặt không đổi sắc nói

- Ném ả cho Tuyết Lang.

Ả nghe xong mặt trắng bệch, bò lại kéo lấy ống quần của anh

- Thần, đừng mà...em không muốn chết...

- Cắt lưỡi cô ta trước, cho cô ta biết "ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy".

Anh tuyệt đối không muốn ả gọi tên mình.

- Đã rõ.

Cố Dạ Huân phân phó hai thủ hạ đi làm, mà Chu Tử Lạc bị dọa đến ngất xỉu.

***

Biệt thự Nam Viên

Yến Di tỉnh giấc thì trời đã tối, cô lặng lẽ ngồi trên giường, ánh mắt nhìn về khoảng không trước mặt. Cho đến khi thím Trương mở cửa bước vào

- Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong.

Yến Di hơi giật mình, nhìn bà nhẹ giọng nói

- Thím xuống trước cháu sẽ xuống liền.

- Vâng ạ.

Phòng ăn rộng lớn với vô vàng món ăn phong phú nhưng thật lạnh lẽo. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có cô, Yến Di nhìn vị trí đối diện, môi mím lại mắt cũng cụp xuống, thật trống rỗng...

- Cung Thần chưa về ạ?!

- Đúng vậy, thiếu gia đi lúc sáng đến giờ chưa về.

Yến Di có chút hụt hẫng rồi tự cười chế giễu, là cô đuổi anh đi, không muốn gặp anh nữa... nhưng...cô nhớ anh quá! Thần, em nhớ anh liệu anh biết chăng?

Trong khi đó, tại Tập đoàn Nam Cung Thị tất cả đều chìm ngập trong bóng tối, chỉ có phòng làm việc của tổng giám đốc vẫn sáng đèn.

Nam Cung Thần vẫn chăm chú xem tài liệu, xem đến trang cuối anh đặt bút xuống ký lên. Thư ký đứng một bên đổ mồ hôi, thiên a, giờ tan tầm đã qua mấy tiếng vậy mà vị boss này vẫn chưa về. Làm hắn cũng không dám về cũng chẳng dám nhắc anh về.

- Cậu có thể về.

- Vâng.

Thư ký ứng một tiếng rồi nhanh chóng biến mất dạng. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại anh, Nam Cung Thần mệt mỏi day day huyệt thái dương, cả người ngã ra sau, mắt nhắm lại. Bỗng, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt tươi cười của Yến Di. Rồi từng dòng ký ức cả hai bên nhau chậm rãi hiện về như một thước phim tua chậm. Đau đớn có, vui vẻ có, ngọt ngào có,...

- Di Di!

Tại sao? Tại sao em làm tôi đau lòng nhưng hình bóng em luôn hiện hữu trong tâm trí tôi? Em nói tôi nên làm gì cho phải đây?

Chuông điện thoại reo lên kéo anh về thực tại. Nam Cung Thần mở mắt, liếc nhìn dãy số lạ trên màn hình, sau đó cầm lên ấn nghe. Anh im lặng chờ đầu giây bên kia nói trước, nhưng bên kia một tiếng động nhỏ cũng không có. Anh nhíu mày, bực bội lên tiếng

- Alo?

- ....

- Nếu không có gì tôi tắt máy.

- ....

Vẫn là không có người lên tiếng, anh bắt đầu nghi ngờ có phải họ bị cấn máy hay không. Lúc anh định đưa tay tắt điện thoại, thì nghe thấy giọng nói của Yến Di

- Anh...anh chưa về sao?

Nam Cung Thần ngạc nhiên, nhìn lại số điện thoại. Đây không phải số cô mà là số của biệt thự.

Yến Di thấy anh không trả lời tay cầm điện thoại xiết chặt, ánh mắt hiện lên tia mất mát. Cứ nghĩ anh sẽ cúp máy, lại nghe thấy anh nói

- Tôi không về, ngày mai tôi phải đi công tác, cô đừng gọi làm phiền tôi.

Cô? Anh vậy mà đổi cách xưng hô? Yến Di mỉm cười chua xót, tay đặt lên ngực trái, nơi này đau quá nó như đang rỉ máu vậy. Cô hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần nói

- Tôi biết rồi, không làm phiền anh nữa.

Dứt câu cô liền ngắt điện thoại, Nam Cung Thần nhìn màn hình điện thoại đã tắt, cả người dựa ra sau đưa tay che mắt miệng lẩm bẩm

- Đồ ngốc.