Cô thư ký thấy vậy không khỏi nhếch môi cười đắc thắng. Ả nhìn người đàn ông đang nằm trên giường mà tim đập loạn xạ. Ả yêu Nam Cung Thần rất lâu rồi, chỉ là không dám tỏ tình. Bây giờ anh say rượu, đây không phải là cơ hội tốt sao? Cơ hội để ả trở thành phu nhân tổng giám đốc, cũng như thiếu phu nhân của gia tộc Nam Cung?
Nghĩ vậy nụ cười ả thư ký càng sâu, đưa tay kéo chiếc đầm dạ hội xuống, qua đêm nay Nam Cung Thần sẽ là của ả.
Ngược lại Nam Cung Thần khi say rượu lại rất an tĩnh, anh chỉ cần ngủ một giấc đến sáng thì không sao nữa. Nên thư ký có ý định lên giường với mình, anh đều không cảnh giác được.
Đúng lúc này, vang lên tiếng gõ cửa sau đó "cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra. Trên tay Yến Di cầm trà giải rượu, nhưng khi thấy đồ rơi rải rác trên mặt đất, lòng cô nhói lên, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
Ả thư ký thấy chuyện tốt bị phá, ả tức giận nhìn ra cửa. Thấy Yến Di lửa nóng dâng trào, ả quấn chăn lên người đi lại chỗ cô quát
- Tiện nhân, ai cho cô vào đây?
- Tôi chỉ muốn đem trà giải rượu cho Cung Thần.
Yến Di thở có chút gấp nói, tay bưng chén trà cũng run lên. Cô bị làm sao thế này?
Ả thư ký hất mạnh chén trà xuống đất, nước trà đỗ lên người cô, rất nóng. Yến Di nhăn mặt, chưa kịp làm động tác nào nữa đã bị ả đẩy mạnh ra khỏi phòng. Mất thăng bằng cô từ trên xe lăn ngã xuống, ánh mắt vô hồn nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt.
Sáng hôm sau
Nam Cung Thần cảm thấy đầu đau như búa bổ, anh chóng tay ngồi dậy cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Anh nhớ mình uống có một chút rượu, liền cảm thấy say sẩm, sau đó mất đi ý thức, chỉ biết thư ký đưa anh về... Con mẹ nó, anh bị bỏ thuốc!
Nam Cung Thần nhìn sang bên cạnh, thấy ả thư ký đang ngủ bên cạnh mình mày đẹp liền nhíu chặt. Giỏi lắm, dám kê đơn lên giường với anh sao?
Mặt anh trầm xuống, điềm tỉnh đi vào nhà tắm như không có chuyện gì xảy ra, tắm rửa sạch sẽ thay đồ đi ra ngoài nhưng ả vẫn chưa tỉnh. Nam Cung Thần khí lạnh toát ra, mặt như tula đi lại kéo ả xuống giường.
Ả thư ký bị động tác thô bạo làm tỉnh, lại thấy Nam Cung Thần vẻ mặt như tử thần liền run sợ
- Thần...
- Câm miệng, cô là ai mà có tư cách gọi tên tôi?
Nam Cung Thần quát lên, mẹ kiếp, hai mươi ba năm cuộc đời, lần đầu tiên anh bị cho vào tròng. Ả thư ký bị anh quát liền im bặt, cả thân thể đều run lên lợi hại.
Anh nở nụ cười quỷ dị, giọng nói lạnh băng
- Cô nghĩ leo lên giường của tôi liền trở thành thiếu phu nhân nhà này? Cô mơ tưởng quá rồi đấy, tôi sẽ cho cô biết, tính kế tôi sẽ có kết cục như thế nào.
- Thần, anh không thể làm vậy với em...Thần, em yêu anh mà, lần đầu tiên cũng trao cho anh,...anh đừng đối xử với em như vậy...
Ả thư ký khóc nức nở, Nam Cung Thần tức đến sôi máu, anh đưa tay bóp chặt cổ ả gằn từng chữ
- Cô tưởng tôi ngu sao? Đêm qua cô chuốc thuốc mê tôi chứ không phải xuân dược. Một người ngủ mê man thì làm sao cùng cô có quan hệ?
Ả thư ký bị anh bóp cổ khuôn mặt đỏ bừng, tay đập loạn xạ
- Thần...em...em không thở được...em...sẽ...chết...
Càng nghe vậy lực tay của anh càng mạnh hơn. Đến khi ả tưởng mình sẽ chết thì anh buông tay, quăng ả xuống lưng đập mạnh vào cạnh giường, ả rêи ɾỉ một cách đau đớn.
Dường như làm vậy chưa khiến anh hả giận, Nam Cung Thần lấy điện thoại gọi cho Cố Dạ Huân, cho hắn năm phút có mặt tại biệt thự của anh.
Cố Dạ Huân đang ngủ ngon vội bật dậy, lật đật chạy ra ngoài.
Năm phút sau, Cố Dạ Huân thở gấp đứng trước cửa phòng anh "rầm" cánh cửa bị đẩy mạnh ra
- Anh họ, có việc...
Chưa nói xong, Cố Dạ Huân nhìn cảnh tượng trước mắt mà mồm há to không khép lại được. Một hồi sau mới lắp bắp hỏi
- Đây...chuyện gì vậy?
- Đưa cô ta về tổng bộ, tra tấn đến khi nào khai ra thì thôi. Sau đó dùng phương thức cô ta đã làm với tôi, tiếp đãi ả thật nồng hậu.
Nói xong anh đi ra ngoài, mặc cho ả thư ký la hét om sòm. Cố Dạ Huân mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng quét về phía ả
- Câm miệng.
Sau đó không chút thương tình lôi ả đi, dù trên người ả chỉ mặc nội y.
Nam Cung Thần vò tóc, tâm trạng suy sụp hoàn toàn lúc đi qua nhà ăn không thấy cô đâu liền nhíu mày
- Thím Trương, Di Di đâu?
- Thiếu gia, cô ấy còn chưa có dậy.
Nam Cung Thần gật đầu, đang định lại ăn sáng thì nhớ điều gì đó. Tối hôm qua cô không ngủ trong phòng vậy cô ngủ ở đâu? Có phải cô đã biết gì đó không?
Anh vội chạy lên lầu, mở cửa phòng kế bên. Yến Di đang ngồi trên xe lăn, nhìn ra cửa sổ. Nam Cung Thần lúc này mới thở phào ra đi về phía cô, vừa đi vừa nói
- Di Di, đã dậy sao không xuống ăn sáng?
Nói xong cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô xoa xoa vào tay mình, Yến Di lúc này bởi vì đυ.ng trúng vết bỏng hôm qua mà nhíu mày, sau đó cũng không có thêm bất kì phản ứng nào nữa. Bởi vì cô cúi mặt nên anh không thấy biểu hiện của Yến Di.
- ...
- Di Di.
Dù Nam Cung Thần gọi như thế nào cô cũng không lên tiếng, anh vội nâng mặt cô lên, sự hốt hoảng thể hiện rõ hơn. Mắt cô trống rỗng, dù anh ngồi trước mặt nhưng cô dường như không nhìn thấy anh.
- Di Di, em làm sao vậy? Di Di...