*Phân liệt tính liệt tính cách: là người có hai tính cách do một sự cố nào đó gây ra, trở thành một người hiền lành, dịu dàng,
nhu mì. Nhưng khi đυ.ng tới nỗi đau sẽ thay đổi hoàn toàn tính cách. Khi nào vết thương được chữa lành sẽ quay về con người chính mình. ***
Nam Cung Thần thấy cô như vậy trong lòng dáy lên tia sợ hãi. Anh lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Bạch, rất nhanh bà đã có mặt.
Bạch Băng sau khi khám xong liền thở dài
- Những biểu hiện này cho thấy cô bé bị chịu chứng phân liệt tính cách. Đối với cô bé chân không đi lại được là chuyện không chấp nhận được. Và cô bé cần có ai đó ở bên cạnh mình, nếu cháu thương cô bé hãy ở bên cạnh động viên, giúp cô bé mau khỏe. Chỉ có cháu mới làm được điều đó.
Bạch Băng rời đi đã lâu nhưng những câu nói đó không ngừng vang lên trên đầu anh. Nam Cung Thần nhìn Yến Di đang ngủ yên trên giường anh bắt đầu sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cô với lại cô bị như vậy một phần cũng do anh, nên Nam Cung Thần muốn làm gì đó để bù đắp cho Yến Di dù nhỏ thôi cũng được, cảm xúc muốn che chở cho cô dâng lên một cách mãnh liệt.
Sáng hôm sau, Yến Di bị ánh nắng chói chang đánh thức. Cô chống tay ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Đúng lúc, Nam Cung Thần đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô tỉnh anh liền mỉm cười đi lại chỗ Yến Di
- Em tỉnh rồi, nào tôi bế em đi rửa mặt.
Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh bế, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô anh rất đau lòng, cúi người hôn nhẹ lên má Yến Di. Lúc anh đi, cô còn vui vẻ hôn chào tạm biệt còn nói sẽ đợi anh về, vậy mà bây giờ cô bị bệnh thành dạng gì rồi? Phân liệt tính cách sao? Nhưng anh lại rất thích tính cách dịu dàng này của cô.
Giúp cô rửa mặt xong, anh liền bế cô xuống ăn sáng. Thím Trương nhìn cô phản ứng một cách lạ kì thì lo lắng không thôi. Tiểu thư khi nào thì trở nên ngoan ngoãn và nghe lời như vậy?
- Thiếu gia, tiểu thư sao vậy? Hôm qua không phải rất tốt sao?
- Cô ấy bị bệnh rất nhanh sẽ khỏi, thím đừng lo.
Nghe anh nói vậy, bà cũng không hỏi nữa mà đi làm việc của mình.
Nam Cung Thần bưng chén cháo lên, mυ"ŧ một muỗng thổi nguội rồi đưa lên trước miệng cô, dịu dàng nói
- Di Di, há miệng ra nào.
Yến Di lắc đầu muốn đưa tay nhận lấy chén cháo lại bị Nam Cung Thần cự tuyệt. Yến Di ngượng đỏ mặt lí nhí nói
- Tôi có thể tự ăn.
Nhìn hành động của cô anh không khỏi bật cười, cúi người hôn chụt lên má cô. Yến Di hai má đỏ ửng, lấy tay che mặt lại, thật mất mặt. Nam Cung Thần xoa đầu cô nói
- Không đùa nữa, tôi đút em ăn. Há miệng ra nào.
Không cách nào cự tuyệt, Yến Di đành há miệng để anh đút cho mình, anh chậm rãi đút cô ăn. Đợi lo cho cô xong anh mới ăn qua loa bữa sáng. Sau đó đẩy cô ra vườn tản bộ.
Nam Cung Thần dìu cô đứng lên, hai tay cẩn thận che chở cho cô nói
- Di Di, ngoan nào, bước lên phía trước. Tôi giúp em tập đi.
Yến Di nghe anh nói, đôi chân vừa nhấc lên liền không giữ được thăng bằng ngã về phía trước. Nam Cung Thần vội đỡ lấy cô, dịu dàng lên tiếng
- Không sao, đừng sợ. Bước lên phía trước nào.
- Dạ.
- Đúng rồi... chậm thôi...nào, cẩn thận...kẻo ngã...
Yến Di ngây ngốc bước theo, khoảnh khắc này như đi vào lòng người. Vương Tử Huyên hay Hạo Thiên đều ngạc nhiên nhìn đứa con trai của mình, họ biết anh đem phụ nữ về nhà, cũng biết cô gái đó bị thương ở chân. Họ vừa đi du lịch về liền qua đây mục đích để hỏi thăm lại nhìn thấy được một cảnh này. Vương Tử Huyên cong khóe môi, lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này. Cả hai im lặng nhìn anh và Yến Di.
Có lẽ Nam Cung Thần quá tập trung nên không biết ba mẹ tới, anh vẫn cẩn thận giúp cô đi từng bước một.
- Nào...tôi thả ra nhé, em đi về phía trước, đừng sợ...
- Không... thả ra...ngã, tôi sợ ngã.
Yến Di vội cấm chặt lấy tay anh, hai mắt long lanh nước mắt trực trào.
- Ngoan, có tôi đỡ, sẽ không đỡ em ngã. Được không?
Nam Cung Thần đưa ánh mắt kiên định nhìn cô, nhận lấy cái gật đầu của Yến Di anh mới chậm rãi thả tay cô ra, Yến Di đi về phía trước đi được hai bước liền lảo đảo muốn ngã, cũng may Nam Cung Thần ngay bên cạnh
- Có mệt không?
- ...
- Di Di, nói tôi nghe, có mệt không?
- Mệt.
Yến Di phụng phịu nói, anh mỉm cười bế cô lên khi xoay người liền nhìn thấy ba mẹ không biết đứng đó khi nào, Nam Cung Thần còn thấy được nụ cười mờ ám của mẹ mình. Anh đi đến chỗ họ lễ phép hỏi
- Ba mẹ, hai người về khi nào?
- Sáng nay, mau vào nhà.
Hạo Thiên khuôn mặt điềm tĩnh nói, Nam Cung Thần gật đầu, ba mẹ đi trước anh đi sau.
Phòng khách
Vương Tử Huyên mắt không rời khỏi Yến Di, cô gái này thật xinh đẹp, rất xứng làm con dâu của cô (VTH) nha. Nam Cung Thần không biết phải nói gì khi mẹ cứ nhìn chằm chằm vào Yến Di. Hạo Thiên bên cạnh xoa tóc cô nói
- Em mà nhìn nữa con bé sẽ sợ đó.
- Em nhìn con dâu một tí không được à?
Vương Tử Huyên bĩu môi không vui nói, mặc dù đã gần năm mươi tuổi nhưng Vương Tử Huyên tính tình không hề thay đổi, vẫn trẻ con nghịch ngợm như ngày nào.