Chương 54: Cứu giá

Lại nói tiếp trận đánh diễn ra ở Thái Hành Sơn. Bấy giờ mặt trời như quả cầu lửa đỏ rực ngả dần về Tây, nhưng hỏa thế không hề giảm bớt, hơn nữa càng lúc càng thêm cường mãnh. Thêm vào gió núi hun hút thỉnh thoảng tạt lên, khiến sức lửa đã mạnh càng thêm mạnh. Giữa vùng hỏa ngục thiêu đốt đó, Sách Ni, Sách Ngạch Đồ, Đông Quốc Duy và Mã Tề vẫn cùng binh lính Chính Bạch Kỳ chật vật triển khai một cuộc đột vây thảm liệt.

Sách Ngạch Đồ vừa hạ được một tên Huyết Trích Tử, thì chợt nghe luồng gió thổi đến sau gáy, thính giác báo cho chàng hay rằng sau lưng đang có mấy món lợi khí thần tốc đâm tới từ một góc độ rất khó ứng phó.

Ở cách Sách Ngạch Đồ không xa, trên ngọn đồi xuất hiện một trang nam tử mặc y phục trắng, tay phe phẩy cây quạt cũng màu trắng, trên đầu chàng ta đội chiếc nón rơm, sùm sụp che nửa khuôn mặt. Bạch y nam nhân đứng trên cao quan sát chiến cuộc, thấy rừng núi nơi nơi khói lửa dày đặc, khắp bãi chiến trường đâu đâu cũng là khói đen cuồn cuộn quện lẫn cây rừng. Chàng vừa quan sát cục trường hỗn loạn vừa tự nhủ với thế hợp vây biến thành hỗn chiến này, quân lính Chính Bạch Kỳ sẽ khó mà phát huy chiến thuật lấy đông đánh ít được. ngôn tình hay

Đúng lúc đó ánh mắt người áo trắng bắt gặp Sách Ngạch Đồ thân lâm hiểm cảnh, đang bị hai tên Huyết Trích Tử cầm kiếm và đao tấn công dồn dập gây rối thế hợp kích.

Tuy Sách Ngạch Đồ tránh được nhát kiếm thứ nhất nhưng chưa kịp mừng thì một luồng sáng trắng nữa chớp lên, một nhát đao xé gió lao tới. Sách Ngạch Đồ kinh hãi, dùng hết sức vặn người đưa đao ra gạt. Dẫu Sách Ngạch Đồ gạt trúng nhưng đao pháp của tên Huyết Trích Tử cứ như có sức nặng ngàn cân đè trĩu xuống, mà Sách Ngạch Đồ đấm đá từ trưa đến giờ cũng mệt lả, lâm vào cảnh sức cùng lực kiệt đâm ra không thể nào đỡ nổi nữa.

Sách Ngạch Đồ cảm thấy hai tay chàng nặng trĩu, lại thấy tên cầm kiếm sau khi thu hồi chiêu thức thì vung kiếm đâm ra, trong lòng Sách Ngạch Đồ vừa buồn bực vừa phẫn nộ, ngửa mặt lên trời cảm thán:

- Không ngờ cả đời Sách mỗ anh hùng, uy thế vang dội, hôm nay lại mất mạng dưới tay lũ chuột này!

May cho Sách Ngạch Đồ, trong chớp nhoáng đó người áo trắng từ trên đồi bổ nhào xuống tiếp ứng. Khi mũi kiếm chỉ còn một phân nữa là cắm vào ngực Sách Ngạch Đồ thì bỗng tên Huyết Trích Tử buông kiếm thét lên. Tên cầm đao cũng cảm giác bả vai đau nhói, lập tức đánh rơi cây đao xuống đất.

Hai tên Huyết Trích Tử hoàn hồn mới hay thì ra bọn chúng bị người áo trắng dùng nan quạt quét trúng bả vai. Hai tên thích khách long mắt nhìn người áo trắng, đoạn háy mắt với nhau, lấy ra một nhúm kim châm phóng vào mặt người áo trắng.

Khoảng cách đột kích gần trong gang tấc mà kim châm lại rất nhiều, hai tên Huyết Trích Tử cứ đinh ninh rằng kẻ địch của bọn chúng dĩ nhiên sẽ không sao né được, ắt trúng châm mù mắt phen này. Ngờ đâu người áo trắng xuất thủ nhanh như chớp, tai nghe tiếng ám khí rít lên rất gấp thì biết những mũi kim châm sắp sửa bắn vào mắt. Chàng ta biết không sao nhảy tránh kịp nữa, liền dùng tay không cầm quạt thi triển Toàn Phong Chưởng, hữu chưởng xoay một vòng liền, khuấy các mũi kim bay vυ"t lên khỏi đầu ba thước, theo vòng xoáy như cơn lốc rồi đánh trả lại hai tên Huyết Trích Tử.

Vù!

Hai tên Huyết Trích Tử trúng chưởng pháp khiến mặt mày xây xẩm, khí huyết nhộn nhạo. Còn chưa hoàn hồn, lại bị chính những mũi kim của bọn chúng đâm vào tứ chi, khắp cả tay chân như có những luồng khí lạnh xâm nhập và lan tỏa khắp nơi, mặt mày hai người xám ngoét, tự biết tính mạng khó giữ.

Người áo trắng xuất chưởng xong mau chóng thu hồi công lực để không phí sức, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn hai tên sát thủ loạn khí gục xuống mà chết, đoạn quét mắt ra khắp bốn phía.

Bãi chiến trường tình hình vẫn rất ác liệt. Sách Ngạch Đồ loạng choạng đến trước mặt người áo trắng.



- Nhờ ân công rút đao tương trợ - Sách Ngạch Đồ nói - Tại hạ ghi tạc trong lòng, xin hỏi quý danh? Để mai này Sách mỗ có thể tìm gặp mà báo đáp ơn nghĩa cứu mạng tại hạ.

Người áo trắng khoát tay không đáp.

Sách Ngạch Đồ thấy người áo trắng không đoái hoài tri ân, xúc động ôm quyền vái một cái.

Sách Ngạch Đồ vái tạ người áo trắng xong, thẳng người dậy, không thấy ân công của mình đâu nữa. Quay một vòng tìm mới thấy một chiếc bóng trắng đang thấp thoáng trong đám lính Chính Bạch Kỳ, đánh bọn thích khách.

Bọn thích khách sớm đã bị một chưởng trầm hùng của người áo trắng khiến cho hồn vía lên mây, giờ lại thấy người đó tác chiến với binh sĩ Chính Bạch Kỳ thì nháo nhác cả lên, người nào người nấy bước lui.

Người áo trắng tiến sâu vào giữa trận, chân đạp bước tới đâu, lập tức đánh cho bọn thích khách thất điên bát đảo máu đổ đương trường tới đó.

Về phía binh sĩ Chính Bạch Kỳ thấy người áo trắng võ nghệ kinh nhân, tham gia công kích bọn Huyết Trích Tử thì tinh thần đại chấn hẳn lên. Oán khí chồng chất suốt ngày trong lòng họ vụt bạo phát như nham thạch, như núi lửa bất chợt phun trào, trên dưới đều la hét lao vào bọn Huyết Trích Tử.

Đông Quốc Duy và Mã Tề nhìn cảnh huyết vũ đao quang đó, hẳn nhiên tâm tình hả hê, cũng vội bám sát theo người áo trắng tấn công ào ạt vào bọn Huyết Trích Tử. Thái Hành Sơn nhất thời trời sầu đất thảm, máu chảy thành sông.

Người áo trắng sử cây quạt làm binh khí. Trường kiếm của một tên Huyết Trích Tử vừa đâm ra, chàng ta thấy thế kiếm lợi hại bèn né sang bên trái, nhưng gặp một cây kiếm nữa đã đánh tới nơi. Chàng biết, nếu mà quay trở về bên phải thì sẽ bị tên Huyết Trích Tử cầm trường kiếm chém trúng, bèn quyết định không trở về bên phải. Chàng ngã người ra phía sau bằng động tác vô cùng dẻo dai. Hai thanh kiếm của hai tên Huyết Trích Tử vẫn theo đà đâm thẳng tới, bọn chúng giật nẩy mình nhưng không thu chiêu về kịp, nên bị hai thanh sắt bén nhọn đâm thủng bụng.

Tuy nhiên hai tên Huyết Trích Tử chưa chết ngay, cả hai gắng gượng rút đoản đao và côn nhị khúc trong ngực áo ra.

Người áo trắng dùng phần nan quạt kẹp lấy lưỡi đao, xoay cổ tay một cái đoạt lấy thanh đao, ném vào đoạn dây mềm ở giữa đoản côn. Sau đó dùng tay không cầm quạt thu nắm đấm tung ra hướng bên phải một quyền, trong khi tay cầm quạt lia sang trái một nhát.

Tên Huyết Trích Tử bên phải trúng đòn quyền, tên bên trái bị đầu quạt lia ngang cổ chết ngay lập tức.

Binh lính Chính Bạch Kỳ tận mắt ngó thấy võ công trác tuyệt của người áo trắng, cất tiếng reo hò như sấm động. Âm thanh hô hào đó càng làm tăng khí thế uy dũng của người áo trắng lên gấp bội.

(còn tiếp)