Chương 69. Nửa đêm canh ba, người ở trong phòng Lộc Minh Sơn này là ai?
Long Dã nâng ngọn nến lên, chiếu vào đọc một lần... Đây không phải một phong thư, mà là một tờ danh sách. Phía trên lít nha lít nhít tên mấy chục người, còn có địa điểm một số kho binh khí.
"Hắn nói thuộc hạ của hắn có thể tin tưởng được đều ở trên đây. Còn có chút binh khí vật tư, là hắn đã chuẩn bị trong một thời gian dài."
"Nhưng những thứ ấy vẫn còn thiếu rất nhiều." Long Dã nhíu mày, "Muốn dùng quân đội này giao tranh cùng ngự lâm của Bệ hạ? Chỉ sợ là lấy trứng chọi đá. Huống chi, trong Vương đô cũng không chỉ có ngự lâm quân."
Lời này nói không sai. Ngoại trừ ba ngàn ngự lâm quân bảo vệ bên ngoài Hoàng cung, mấy ngàn quân thủ hạ của Cửu Môn Đề Đốc trong Vương đô cũng đều tụ ở đây. Mặc dù những người này bình thường chỉ duy trì trị an, sức chiến đấu tầm trung, nhưng cũng tuyệt không thể xem thường.
Huống chi, còn có thiết kỵ Lang Nghiệp tinh nhuệ số một...
Long Dã cùng Kỷ Ninh nhìn nhau.
Bọn họ đều biết, có thể thuận lợi điều động thiết kỵ Lang Nghiệp hay không, chính là điểm quyết định thành bại ở lần hành động này. Nhưng bây giờ thiết kỵ Lang Nghiệp đã không giống như lúc trước, Kỷ Ninh Tướng quân trước đó bị giam vào thiên lao, chức Giám quân lại mất vào tay người khác... Hoàng đế ngay lúc hai vị trưởng quan đều vắng mặt an bài cắm Phó Diễm vào, khiến cho cục diện xuất hiện biến số. Nguyên bản thiết kỵ Lang Nghiệp có thể coi như tư quân của Kỷ Ninh, bây giờ cài thủ hạ của Phó Diễm vào, lại thuộc về trung gian bên nào cũng được.
"Chỗ thiết kỵ Lang Nghiệp không thể công khai đối kháng với Phó Diễm. Lần này Bệ hạ phóng xuất ta, nhất định sẽ phái người giám thị. Mà gã lại mệnh lệnh rõ ràng để ta cùng đoàn sứ giả Đại Tiếp điều tra tình hình đại hạn, cũng chính là biến tướng chiếm binh quyền của ta."
"Đại ca nói rất đúng. Nếu Bệ hạ phát hiện đại ca có hành động chỉnh hợp thiết kỵ Lang Nghiệp, nhất định sẽ nhúng tay vào. Như vậy, thời gian còn lại cho chúng ta lại càng ít. Nhưng nếu đem nhiệm vụ này giao cho các tướng lĩnh đắc lực, cũng rất khó mà làm được... Nguyên bản những người có quan hệ gần gũi với chúng ta, giờ phút này nhất định cũng đều bị giám thị nghiêm mật."
"Cho nên, lúc này cần một người có thể vừa được các huynh đệ trong thiết kỵ Lang Nghiệp ủng hộ nhưng lại không bị Bệ hạ nắm bắt được hành tung, âm thầm hành động bên trong."
Kỷ Ninh nói đến đây, ngừng lại một chút, nhìn về phía Long Dã. Long Dã minh bạch ý tứ của hắn, trịnh trọng nói:
"Ta đã hiểu. Chuyện này đại ca cứ giao cho ta. Về công về tư, Long Dã đều nghĩa bất dung từ*."
*Nghĩa bất dung từ: 义不容辞 Làm việc nghĩa thì không chối từ
"Vậy làm phiền ngươi, Long Dã huynh đệ."
Chuyện này đã định xong, Kỷ Ninh lại vẫn chưa đi. Hắn biết Long Dã tất nhiên muốn nghe tình huống của Nhiễm Trần.
"Long Dã, lần này ta xác thực đã thấy Nhiễm Quận Vương, nhưng chúng ta chỉ gặp mặt một lần, không có cơ hội nói gì nhiều. Song trong lòng hắn quả thực rất lo lắng cho ngươi, chỉ là, hắn hy vọng ngươi không phải vì hắn mà chuốc lấy mạo hiểm."
Long Dã nghe xong, mỉm cười... Tất nhiên y biết, Nhiễm Trần không muốn người của mình lâm vào hiểm cảnh. Nhưng Nhiễm Trần chắc hẳn cũng phải biết, chỉ cần hắn còn bị giam trong Hoàng cung nguy hiểm trùng trùng một ngày, y vẫn phải như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng nơi hiểm cảnh mà đi.
"Hắn thế nào? Có bị thương nặng không?"
"Hắn..."
Đôi chân vặn vẹo kia của Nhiễm Trần lại hiện ra trước mắt Kỷ Ninh. Hắn không đành lòng nói thẳng, đành đáp qua loa.
"Hắn ở trong tay Bệ hạ, cuộc sống không được tốt. Nhưng dù sao cũng là tay chân..."
"Nói như vậy, hắn chính là bị thương rất nặng."
"Đại ca, ngươi mập mờ kiểu này, tất nhiên là không tiện đem chân tướng nói cho ta nghe. Hắn nhất định chịu rất nhiều khổ, thương thế nghiêm trọng, ăn bữa hôm lo bữa mai, có phải không?"
"Cái này... Cũng không có nghiêm trọng như vậy."
"Đại ca, ngươi không cần gạt ta. Nếu như hắn thương tổn không nặng, làm sao lại đem tờ giấy này giao cho ngươi? Hắn chắc hẳn sợ mình không thể sống sót ra khỏi Hoàng cung, đây coi như là được ăn cả ngã về không. Hắn ở nơi đó của Bệ hạ chịu qua những điều gì, trong lòng ta rõ ràng. Bằng không ta cũng sẽ không mạo hiểm ban đêm xông vào Hoàng cung."
Kỷ Ninh thấy không giấu được y, dứt khoát nói thật.
"Tinh thần Nhiễm Quận Vương còn chịu đựng được, thân thể gầy đến lợi hại, chắc hẳn cũng thụ hình phạt. Nhưng khiến lòng ta ngỡ ngàng nhất là hai chân hắn, đều bị Bệ hạ sống sờ sờ bẻ gãy."
Lại nghe răng rắc một tiếng, là phần cán bằng gỗ của cây trường thương trong tay Long Dã bị bẻ gãy làm đôi.
"Nhiễm Dật...! Tên súc sinh này!"
Cơ mặt Long Dã đều có chút vặn vẹo, nghiến răng ken két. Chỗ bị bẻ gãy của thanh trường thương lộ ra dằm gỗ màu trắng đâm vào lòng bàn tay Long Dã. Máu chảy ra nhuộm đỏ đầu gỗ, nhưng y lại tựa như không hề phát giác.
"Long Dã, ngươi trước tiên không nên gấp gáp. Tối thiểu trong vòng mười ngày gã sẽ không làm ra chuyện gì với Nhiễm Quận Vương. Gần đây Bệ hạ hết sức kỳ lạ, ta nghi ngờ gã có mưu đồ khác. Lần này thả ta đi trước, Bệ hạ chẳng biết tại sao lại muốn dùng mệnh Bạch Thanh Nhan đổi lấy mệnh Nhiễm Quận Vương. Gã cho ta kỳ hạn mười ngày... Mười ngày này, chúng ta phải nắm bắt thế cục."
"Cái gì?" Phản ứng của Long Dã vượt quá dự kiến, "Ngươi nói là, trong vòng mười ngày không đem mệnh Thái tử Ngọc Dao đi trao đổi, Bệ hạ sẽ hạ độc thủ với hắn?"
"Đúng là ý này không sai." Ánh mắt Kỷ Ninh lướt qua trên mặt Long Dã, "Ta không có khả năng đem Bạch Thanh Nhan đưa vào trong tay Bệ hạ, nhưng ta cũng sẽ không vứt Nhiễm Trần xuống không quản. Xem như vì tình nghĩa huynh đệ ngươi ta..."
"Nếu vì tình nghĩa huynh đệ giữa chúng ta lại muốn chúng ta nhất định phải đưa ra một lựa chọn... Nếu giữa Thái tử Ngọc Dao và Nhiễm Quận Vương chỉ có thể sống được một người thì sao?"
Vấn đề Long Dã đặt ra bất ngờ, lại sắc bén. Kỷ Ninh im lặng một lát, hồi đáp:
"Nếu có thể làm được, ta cho dù phải bỏ cái mạng này cũng sẽ thay ngươi bảo vệ hắn chu toàn."
... Vì tình nghĩa huynh đệ giữa ta và ngươi, cho dù ta chết, cũng sẽ thay ngươi bảo toàn an nguy của người trong lòng ngươi.
Nhưng nếu thật sự phải làm như vậy, thời điểm phải lựa chọn giữa Bạch Thanh Nhan và Nhiễm Trần, hắn sẽ lựa chọn như thế nào?
Kỷ Ninh chưa nói. Long Dã cũng không tiếp tục hỏi. Y chỉ đưa mắt nhìn Kỷ Ninh trầm mặc đi ra khỏi gian phòng, sau đó cúi đầu quan sát tờ giấy có dấu vết chữ của Nhiễm Trần.
Long Dã biết, sự đáo lâm đầu*, mỗi người đều không thể không đưa ra lựa chọn của bản thân... Kỷ Ninh đã như vậy. Long Dã y, sao có thể không phải như thế chứ?
*Sự đáo lâm đầu: 事到临头 Thời điểm cấp bách, vào phút chót.
"Lần này vô luận như thế nào đều phải cứu ngươi ra khỏi bể khổ. Bất luận phải bỏ ra cái giá gì đều sẽ không hối tiếc."
Long Dã thấp giọng lẩm bẩm. Cơ trên mặt y đều run rẩy, phảng phất như đang nhẫn nại trước một sự thống khổ khó diễn tả bằng lời. Y đem tờ giấy thật mỏng kia ép lên trước ngực, tựa như ôm lấy một tia hy vọng mơ hồ.
Ánh nến leo lét, y cúi đầu. Từ trước đến nay chưa từng có kẻ thấy được vẻ yếu mềm thống khổ đến thế của Long Dã... Lần này, cũng giống như vậy.
Kỷ Ninh đi từ phòng Long Dã ra, chỉ cảm thấy trong lòng hết sức nặng nề. Ánh trăng bên ngoài sáng ngời, hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn kia, thở dài một hơi. Sau đó, hắn rảo bước tới nơi ở của Lộc Minh Sơn.
Bóng đêm ngày một thăm thẳm, hắn và Lộc Minh Sơn cũng không tính là tri tâm hảo hữu gì, theo lý thuyết không nên muộn như vậy còn đi bái phỏng. Nhưng Kỷ Ninh đợi không được. Cái ôm khi nãy của Bạch Thanh Nhan cơ hồ hòa tan cả cơ thể hắn, chỉ còn một trái tim run rẩy cứ như vậy lộ ra bên ngoài.
Vừa nghĩ tới Bạch Thanh Nhan, trái tim hắn lại nảy lên một nhịp... Ngày hôm nay, trong l*иg ngực hắn tất cả đều là thịt non mới vừa tái sinh. Chỉ khẽ chạm vào đều đau đớn khôn tả.
Đợi không được, vậy không đợi nữa. Kỷ Ninh cũng biết, Lộc Minh Sơn tuy ngoài miệng mắng chửi hắn như tát nước, nhưng sau đó vẫn sẽ nghiêm túc nghe hắn nói.
Dù sao, điều hắn muốn nói, chính là đại sự liên quan tới sinh tử tồn vong của Bạch Thanh Nhan.
"Lộc thần y. Ngươi ở đâu?"
Những ngày này, Lộc Minh Sơn tá túc ở phủ Tướng quân. Kỷ Ninh an bài cho cậu một gian sương phòng. Để cậu được thanh tĩnh mài dược liệu cho tốt, sương phòng này nằm ở một tòa tiểu viện thanh tĩnh. Kỷ Ninh đứng ở trong sân, khách khí hỏi câu này.
Một lát sau, không có người đáp lời. Lộc Minh Sơn vẫn đang ngủ? Kỷ Ninh gõ gõ cửa sổ.
"Lộc thần y, ngươi tỉnh chưa? Ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi."
Lộc Minh Sơn vẫn không trả lời. Kỷ Ninh tưởng rằng đối phương đang ngủ quá say giấc, định gõ cửa sổ lần nữa, đột nhiên lại nghe được tiếng đáp lại.
"Là Kỷ Tướng... Quân sao... A!"
Giọng nói kia đứt quãng truyền tới, nghe giống như nghiến răng nghiến lợi, dùng hết khí lực mà đáp. Thanh âm cuối cùng lại bỗng nhiên cao vống lên, khiến Kỷ Ninh giật mình. Hắn vội hỏi:
"Lộc thần y, ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Ta nghe thanh âm của ngươi có chút không đúng."
"Ta không sao... Kỷ Tướng quân... Ngươi có chuyện gì khẩn yếu? Chẳng lẽ đường huynh ta xảy ra chuyện gì?"
Câu nói này vẫn còn bình thường. Kỷ Ninh liền đáp:
"Y không có việc gì, là ta có chuyện muốn thỉnh giáo."
"Vậy à... Nếu ngươi còn chờ được, thì... thì để mai rồi nói!..."
Ngữ khí Lộc Minh Sơn phát ra ngày càng gấp rút, đột nhiên "bịch" một tiếng, không biết thứ gì bị đập xuống đất. Kỷ Ninh càng phát giác không đúng, chần chừ hỏi:
"Lộc thần y, ngươi không sao thật chứ? Có cần ta tìm đại phu đến giúp ngươi không?"
"Tìm đại phu cái mẹ gì! Lão tử chính là đại phu tốt nhất! Kỷ Tướng quân, ngày mai ngươi lại đến... Khốn khϊếp! Cút ra xa chút!"
Lúc này trong phòng lại là một trần ầm ĩ. Kỷ Ninh chẳng hiểu kiểu gì không dưng bị mắng "khốn khϊếp", hơi có chút đầu óc không theo kịp. Nhưng hắn cũng biết, bởi vì Bạch Thanh Nhan, Lộc Minh Sơn luôn nhìn hắn không thuận mắt.
Cộng thêm đêm nay hắn đường đột tới đây, chắc hẳn đã phá bĩnh giấc ngủ của cậu. Chỉ là không nghĩ tới, khí thế rời giường của vị Lộc thần y này lại lớn đến vậy...
Xem ra chính sự đêm nay không thể nói được rồi. Kỷ Ninh để lại một câu "Vậy ngày mai ta lại đến" liền xoay người rời đi.
Cũng nhờ trò nháo này, buồn bực trong lòng hắn lại tiêu tán phân nửa. Trở lại trong sơn động, hắn lẳng lặng nằm xuống bên người Bạch Thanh Nhan, vậy mà lại sinh ra chút cảm giác kim tịch hà tịch*.
*Kim tịch hà tịch: 今夕何夕 Đêm nay là đêm nào, bắt nguồn từ Kinh thi: "Kim tịch hà tịch? Kiến thử lương nhân." (Đêm nay không biết là đêm gì mà thình lình em lại thấy chàng ở đây).
Bất luận như thế nào, giờ này khắc này, người ấy vẫn ở bên cạnh hắn. Sự tình ngày mai, để ngày mai rồi tính tiếp.
Nghĩ như vậy, hắn dịch đến trước mặt Bạch Thanh Nhan, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Sau đó mang theo phần hạnh phúc trộm được này, dựa vào bên người Bạch Thanh Nhan chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Kỷ Ninh rời đi, bên ngoài phòng Lộc Minh Sơn chỉ còn tiếng gió lay động nhánh cây xào xạc. Nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, bên trong phòng lại truyền tới động tĩnh cực kỳ yếu ớt, như thể ai đó bị người ấn xuống mặt đất, thỉnh thoảng lại giãy giụa.
Bên trong gian phòng.
Hai chân Lộc Minh Sơn treo ngược bên mép giường, trọng lượng toàn thân đều dồn hết vào hai tay. Mà hai tay đang dùng khí lực từ thời còn bú sữa mẹ kia chỉ để che miệng một người.
Người này nằm trên mặt đất, bị Lộc Minh Sơn dùng sức che mất nửa mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhìn tư thế của hắn, động tĩnh khi nãy vừa vang lên hẳn là hắn từ trên giường lăn xuống phát ra, chắc hẳn ngã không nhẹ. Nhưng bên trong ánh mắt hắn rõ ràng mang theo ý cười, giống như không có chút đau nào.