- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- [Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội
- Chương 125: Dư âm cuối.
[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội
Chương 125: Dư âm cuối.
"Vậy ngươi... Ngươi..."
"Ta vì sao còn muốn dùng hắn tế tự?"
Nhiễm Dật thay hắn nói ra lời hắn không thể hỏi trọn vẹn:
"Ngươi đã biết, vì sao ngươi còn muốn dùng hắn tế tự? Nếu không phải Bạch Thanh Nhan đột nhiên xuất hiện, tế tự hoàn thành, ngươi chẳng phải đã mất đi một cơ hội tự cứu lấy mình?"
"Bởi vì ngươi muốn ta đi, ta sao có thể không đi."
Tiếng trả lời của Nhiễm Dật rất nhẹ, lại hết sức rõ ràng vang lên bên tai Cơ Dận.
... Ngươi muốn ta đi, ta sẽ đi. Cho dù là cái chết, cũng như vậy.
... Tựa như năm đó, ngươi để cho ta sống sót, ta liền sống. Dù phải biến thành ác quỷ trong địa ngục... Cũng như vậy.
"Hoàng đế Đại Tiếp Bệ hạ?"
"A... Ừm."
Nhiễm Trần gọi một tiếng, kéo Cơ Dận từ ngây ngốc lấy lại tinh thần. hắn quay đầu nhìn Nhiễm Trần một chút, thở dài một hơi.
"Xin lỗi. Gần đây sự tình quá nhiều, ta hơi có chút thất thần."
"Không sao." Nhiễm Trần mỉm cười gật đầu, "Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Đến cùng, các ngươi bị kẹt trong đó đã trải qua chuyện gì? Mà Hoàng huynh ta... Gã đến cùng đã đi nơi nào?"
"Chúng ta tìm được cửa ra vào mật thất."
Bọn họ tìm được cửa ra vào mật thất. Nói chính xác hơn, là Cơ Dận tìm được cửa ra vào mật thất. Bởi vì hai người còn lại, một người vì chịu một côn sau đầu mà ngủ mê man, một người khác, không còn có thể nói được một câu.
Đợi đến khi rốt cuộc đẩy được phiến đá đã phủ bụi nhiều năm chặn trước cửa ngầm ra, không khí mát lạnh bên ngoài khiến Cơ Dận triệt để thở phào. Hắn dưới ánh sáng rực rỡ đến mức chói chang quay đầu nhìn vào bên trong, không ngờ lại phát hiện, Nhiễm Dật hoàn toàn thanh tỉnh.
Chỉ là đang an tĩnh quan sát hắn.
Ánh nắng từ cửa ngầm chiếu lên gương mặt gã. Gương mặt kia đầy máu cùng bùn nhão. Ánh mắt của gã rất sáng, chú ý thấy ánh nhìn của Cơ Dận, gã hơi nheo mắt lại, hướng hắn khẽ cười.
"Ca ca ngươi khi cười, rất giống ngươi."
Nhiễm Trần sững sờ. Chưa từng có bất luận kẻ nào nói với hắn, Nhiễm Dật rất giống hắn.
Mặc dù là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, nhưng thần sắc hai người chênh lệch quá nhiều. Huống chi, đứng dưới Đế Vương âm trầm lại hỷ nộ vô thường như thế, gần như chẳng có kẻ nào dám nhìn trực diện vào mắt gã. Nhưng giờ phút này nghe Cơ Dận nói, Nhiễm Trần tỉ mỉ nghĩ lại, tại tướng mạo của huynh trưởng nơi nơi tìm kiếm bóng dáng của chính mình.
Dù sao cũng cùng chung huyết mạch. Bất luận Nhiễm Dật đã từng làm gì với hắn, điểm này cũng vĩnh viễn không thể biến mất.
"Đây là gã để lại cho ngươi."
"Đây là cái gì?"
Nhiễm Dật nhận lấy từ tay Cơ Dận, chậm rãi mở ra. Hắn nhận ra nét chữ phóng túng bên trên.
"Hoàng huynh đem Hoàng vị để lại cho ta? Gã..."
Nhiễm Trần trầm mặc trong khoảnh khắc, khóe mắt đỏ bừng. Ngón tay hắn nắm chặt thánh chỉ của Nhiễm Dật, tạo thành mấy vết nhăn nhúm:
"Gã làm như vậy thì có thể chứng minh điều gì... Có thể che giấu điều gì? Gã chẳng phải luôn nói ta là phế vật, hận không thể gϊếŧ chết ta sao... Giữ ta lại, cũng chẳng qua là vì muốn ta chịu càng nhiều thống khổ, không thể tùy tiện cho ta chết đi! Gã..."
"Điện hạ!"
Long Dã phía sau lưng tiến lên một bước, nắm chặt tay Nhiễm Trần. Y ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Dận, nhíu mày, mang theo địch ý.
"Ca ca ngươi có lẽ không hận ngươi như ngươi nghĩ. Hoặc là nói, gã cũng không hận ngươi như chính gã cho là như thế."
Cơ Dận không nhìn Long Dã. Hắn nói tiếp:
"Có lẽ ngươi không biết. Ngày đó gã tiến hành tế tự, là một cơ hội để bảo vệ tính mệnh gã. Gã có hai lựa chọn, dùng người mang Ngọc Dao công pháp, hoặc người huyết nhục chí thân là ngươi. Bất luận là cái nào cũng đều có thể giúp hắn chống đỡ một đoạn thời gian."
"Cuối cùng, hắn chọn thiếu niên Ngọc Dao kia."
"Thiếu niên kia không có Ngọc Dao công pháp. Chuyện này, ca ca ngươi trong lòng cũng rõ ràng."
Nhiễm Trần nhìn Cơ Dận. Thật lâu, môi hắn nhẹ nhàng khép mở, thanh âm mang theo hàn ý.
"Ngươi cố ý."
... Ngươi biết rõ Lộc thần y cũng không phải người tu luyện Ngọc Dao công pháp, ngươi còn nói với Hoàng huynh ta hắn có tu luyện! Ngươi biết sẽ hại chết gã... Ngươi cố ý!
Cơ Dận không phủ nhận. Hắn nhếch miệng mỉm cười.
"Về sau ta mới biết được, ngay cả chuyện này, gã cũng rõ ràng."
"Gã biết ngươi muốn tiễn gã đến chỗ chết? Vậy gã vì cái gì..."
"Có lẽ gã đơn thuần không muốn dùng ngươi để kéo dài tính mạng, nhưng cũng không nguyện ý cho ngươi biết. Hoàng huynh ngươi vốn là kẻ tính tình khó chịu, có lẽ đến tận giây cuối cùng, gã cũng không muốn để ngươi cảm thấy gã là người tốt lành gì."
"Cũng có lẽ, gã còn có lý do nào khác."
"Vô luận thế nào, đây là gã để lại cho ngươi. Muốn hay không, là chuyện của chính ngươi." Cơ Dận nói xong, quay người như thể muốn đi. Sau lưng lại truyền đến một tiếng:
"Chờ một chút!"
Cơ Dận dừng bước lại.
"Hoàng huynh ta gã... Bây giờ ở nơi nào?"
"Ngươi muốn hỏi thi thể gã, hay con người gã? Ngươi hy vọng là loại nào?"
"Là loại nào ta cũng không biết. Nhưng ta nghĩ, gã sẽ không lại xuất hiện trước mắt ngươi nữa."
Sau khi Cơ Dận rời đi, Nhiễm Trần vẫn đứng sững thật lâu. Long Dã liền ở bên cạnh trầm mặc làm bạn với hắn.
"Long Dã, ngươi nói Hoàng huynh gã, đến tột cùng là suy nghĩ thế nào?"
"Thuộc hạ không biết."
"Ừm. Có lẽ chúng ta ai cũng không đoán được, gã tột cùng là nghĩ cái gì."
"Long Dã. Gã đem Hoàng vị giao cho ta."
Thấy Long Dã không nói lời nào, Nhiễm Trần duỗi tay ôm lấy cổ y, kéo gương mặt nghiêm nghị của y đến gần sát mặt mình.
"Ngươi cảm thấy, ta nên nhận lấy Hoàng vị này sao?"
"Chỉ cần người vui vẻ là được." Long Dã lẳng lặng nhìn chăm chú gương mặt Nhiễm Trần, "Vô luận thế nào, ta đều sẽ một mực hầu hạ bên cạnh người."
"Được. Chỉ cần ngươi ở đây là tốt rồi."
Văn võ bách quan Lang Nghiệp tề tụ trên triều đình. Ngoài dự liệu là, xuất hiện trước mặt mọi người ngày hôm nay không phải Hoàng đế đương triều Nhiễm Dật, mà là Nhiễm Quận Vương Nhiễm Trần xưa nay chẳng hề nguyện ý bước vào triều.
Kế tiếp xuất hiện một tờ chiếu thư giải thích một màn này:
Theo lời Nhiễm Quận Vương, thời điểm Bệ hạ nghỉ ngơi trong Tẩm cung, đột nhiên gặp phải động đất. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bệ hạ trốn trong mật thất dưới lòng đất, chẳng ngờ dị động quá mức mãnh liệt, mật thất không thể tránh khỏi vận rủi bị đổ sụp. Mà Bệ hạ chính bởi vậy bất hạnh gặp nạn.
Ba ngày sau tiến hành quốc táng cho Tiên đế. Sau đó cả nước tiếp tục quốc tang ba tháng, dân gian không thể tổ chức cưới hỏi lễ hội. Tự tịch đoàn đội chỉnh lý kính thỉnh chú ý.
Sau ba tháng, Nhiễm Trần đăng cơ, trở thành quân chủ tân nhiệm Đế quốc Lang Nghiệp.
Biên giới Đại Tiếp và Lang Nghiệp.
Cơ Dận nghe được tin Nhiễm Trần tuyên bố Nhiễm Dật băng hà và sẽ kế vị sau ba tháng khi đang ở trên xe ngựa. Thần tử đến bẩm báo ngôn từ run rẩy, nguyên nhân là vị Nhiễm Quận Vương thần bí này cơ hồ chưa từng xuất hiện trên võ đài chính trị Lang Nghiệp, ai cũng không biết hắn là dạng người thế nào.
Dạng người nào sẽ trở thành quân chủ của Lang Nghiệp, một quốc gia xa xôi nhưng lại rất hung hăng hoang dã. Dưới trướng còn có một quân đội cường đại. Cũng khó trách những thần tử này đều cảm thấy lo nghĩ.
Nhất là dưới tình huống có vết xe đổ của Nhiễm Dật... Mấy năm về trước, ai có thể ngờ, đường đường là Ngọc Dao thế mà lại vong dưới gót sắt Lang Nghiệp?
"Không sao."
Sắc mặt Cơ Dận lại hết sức thong dong, mỉm cười.
"Các ngươi như thường lệ chuẩn bị lễ vật chúc mừng tân Hoàng đăng cơ. Sự tình còn lại cứ làm từng bước, tất cả đều nghe theo Duệ Thân Vương an bài là được. Không cần hỏi lại ta."
Thần sắc thần tử kia lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ là đế uy của Cơ Dận rất lớn, xưa nay lại là quân chủ chu đáo lão thành, uy tín bên trong thần tử rất cao. Cho nên gã cũng không tiếp tục nhiều lời nữa, rất nhanh cáo từ.
Giờ phút này hoàng hôn đã nhập nhoạng. Từ cửa sổ xe nhìn ra, ánh tà dương thẫm đỏ như sắc máu. Cơ Dận xoay xoay một bình sứ nho nhỏ trong tay. Bình sứ trắng chuyển động, bên trong một nửa điểm thanh âm cũng không có. Xem ra giống như chẳng chứa vật gì.
Lần này trước khi ra cửa, mang theo năm viên phong đan. Cuối cùng vẫn là không đủ.
Cơ Dận nhìn về phía ráng chiều như máu ngoài cửa sổ, mỉm cười.
"Thật là thua thiệt lớn rồi."
Nói xong, hắn nâng bình sứ lên, đặt trước mắt nhìn thoáng qua. Sau đó vứt ra ngoài qua cửa sổ xe. Một tiếng vỡ thanh thúy truyền đến.
Phía sau xe, vài thị vệ cưỡi ngựa chứng kiến trọn vẹn một màn này.
"Trần ca." Một người trong số đó thì thầm với người bên cạnh, "Bệ hạ không trở về đô thành, lại dẫn theo chúng ta một đường đi về phía đông, đây là muốn đi nơi nào?"
"Tâm tư của Bệ hạ, ta làm sao đoán được?" Vị thị vệ họ Trần kia cũng thấp giọng, "Chỉ là trước khi đi, người hỏi qua ta, từng nghe nói ở phương đông có một nơi gọi là Lâm Ân. Nghe nói nơi đó viên lâm tú mỹ*, khắp nơi đều là khúc thủy lưu thương**, cực kỳ phong nhã."
*Viên lâm tú mỹ: 园林秀美 Vườn cây, rừng đẹp đẽ.
**Khúc thủy lưu thương: 曲水流觞 Một lễ hội truyền thống với hoạt động chính là đổ rượu xuống lòng sông để cầu sự may mắn, loại bỏ sự xui xẻo bất hạnh. Đại khái hai cụm trên đều miêu tả phong cảnh hữu tình.
"Còn có nơi đẹp như vậy sao?"
"Có chứ. Ngươi không biết tòa Hành cung của Bệ hạ chúng ta chính là phỏng theo phong cách Lâm Ân mà xây dựng sao? Rất nhiều năm trước, còn tổ chức một dịp thịnh hội*, chiêu mời rất nhiều các thiếu niên quý tộc các nước khác đến đó."
*Thịnh hội: 盛会 Sự kiện lớn.
"A... Dịp thịnh hội kia ta đã nghe nói qua. Huynh vừa nhắc đến ta liền nhớ, bên trong Hành cung ấy có một tòa viện lạc, cuối cùng thưởng cho thị vệ trưởng đời trước Tiêu đại ca. Có đúng không?"
"Tiểu tử ngươi cũng nhanh nhạy đấy!"
Thị vệ hơi trẻ tuổi bị Trần thị vệ vỗ đầu một cái, bắt đầu cười hí hí. Cậu đột nhiên nhớ lại một chuyện:
"Bệ hạ coi như muốn ra ngoài giải sầu, cũng đâu cần phải gấp gáp như vậy? Cứ như thể trễ một chút thôi... Là sẽ chẳng còn kịp nữa vậy."
Cậu lại quay đầu nhìn một chút:
"Còn có, bên trong xe ngựa đằng sau kia, đến cùng là cái gì vậy trời?"
Vấn đề này đã lấn cấn trong lòng cậu rất lâu. Ngoại trừ xe ngựa của Bệ hạ, trong đội còn có một cỗ xe giống y hệt. Nếu nói là người ngồi, lâu như vậy cũng chưa hề thấy có người bước ra từ bên trong, thậm chí cũng chẳng có động tĩnh gì. Chỉ là Bệ hạ của bọn họ mỗi ngày đều sẽ đi vào ngồi ngốc hồi lâu, ngay cả đồ ăn cũng tự mình mang vào.
Nếu nói bên trong không có người... Bệ hạ một mình ở trong xe ngựa trống rỗng làm cái gì? Vả lại trước giờ không cho phép ai đi vào, lại là vì cái gì?
"Tiểu tử này... Nếu Bệ hạ muốn cho ngươi biết, đã sớm phái ngươi vào xem!"
Ngay lập tức, Trần thị vệ hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái:
"Tốt nhất đừng có hỏi! Lo tốt việc ngươi là được rồi!"
Đội xe tiếp tục hướng về phía trước, tiến đến Lâm Ân. Ngoại trừ một mình Cơ Dận, chẳng ai hay bên trong chiếc xe ngựa phía sau kia chở cái gì, hay là ai, người kia đã chết hay còn sống.
Cũng chẳng ai biết đây hết thảy mang ý nghĩa thế nào, là mở đường cứu rỗi, cuộc sống mới, hy vọng, hoặc là... Nuối tiếc vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể bù đắp nổi.
CHÍNH VĂN HOÀNNNNN
Gửi cả nhà iu của Bọt,
Cuối cùng cũng lê lết được đến cuối con đường cả nhà ơi. Mặc dù còn vài ngã rẽ phiên ngoại nữa mới thật sự kết thúc nhưng Bọt vẫn quá tự hào về bản thân T^T
Trước mình nghĩ khi hoàn chính văn chắc phải lên một bài mùi mẫn sướt mướt lắm, mà bây giờ lại chẳng biết phải nói gì. Một lần nữa, Bọt vẫn muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các độc giả của Bọt, những người đã không tiếc thời gian đọc, vote, comment, còn vô hẳn trang facebook khích lệ Bọt. Thiệt sự Bọt cảm động lắm lắm luôn, giá như có thể đem sự cảm động của Bọt biến thành vật chất thì nó phải cao như tòa Landmark 81 luôn á ღවꇳවღ
Bên cạnh đó thì mình cũng vô cùng xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc cập nhật chương mới. Mình biết là đã sai thì mọi lý do cũng chỉ là ngụy biện nhưng mà đợt này mình khá là bận rộn í T^T Bận quên ăn quên ngủ luôn nên chỉ có thể tranh thủ từng phút từng giây up chương mới cho mọi người. Mọi người đừng giận mình nha ( ◢д◣)
Thiệt sự thì bộ truyện này đến những chương cuối rồi vẫn khiến mình lấn cấn một vài chi tiết, mà mình - có thể coi là người đọc đi đọc lại truyện vì hết dịch lại beta các kiểu - cũng chỉ có thể phỏng đoán mà thôi, ví dụ như chi tiết về Hoàng tộc Ngọc Dao, hàn độc của Bạch Thanh Nhan,... Nếu các bạn có gì đó thắc mắc có thể comment luôn dưới chap này để mình lên bài giải thích + phỏng đoán trên page luôn thể nhaaa. Đồng thời mình cũng sẽ up bài cảm nhận về các nhân vật trên quan điểm cá nhân. Thực sự thì cũng muốn đăng luôn lên watt lắm mà phiên ngoại quá dài nên sợ vượt quá số chương giới hạn (200) á ;;.;;
Còn 1001 cái phiên ngoại dài ngang ngửa chính văn thì mình sẽ up dần nhaaaa, vẫn rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người *tung pông*
Yêu mọi người 3000,
Ký tên
Bọt Hơi Đáng Yêu
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- [Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội
- Chương 125: Dư âm cuối.