Chương 7

Giang Hạo Hiên đưa tay lên trán xoa bóp, sao anh lại có thế thích một người mà con gái không ra con gái, con trai không ra con trai thế này. Nói thật ngay cái hồi gặp cô lúc lớp 8 anh đã thầm thương trộm nhớ cô đến giờ và cũng như biết được thành tích học tập của cô. Không thể giúp cô ôn bài chỉ có thể ném phao mong cô qua kì thi mà thôi

Anh biết với loại phụ nữ không ra phụ nữ thế này anh phải mạnh tay hơn nữa, anh kéo tóc cô dậy "Có học không?"

"Đau, bỏ ra" Cô bị anh lôi, tức giận tay cấu mạnh vào tay anh lôi ra

[...]

"Đến rồi, tạm biệt anh" Nói rồi cô đi xuống xe mà không nghe anh nói gì thêm, anh nhìn theo bóng lưng của cô, thất vọng tràn trề. Anh quay xe lại và tiến về hướng công ty mới của mình. Vì công ty mới mở lên lượng công việc rất nhiều, đương nhiên phải rất cố gắng

Cô bước vào đoàn làm phim nhìn thấy Diệp Tử thì thắc "Chị hôm qua đi đâu vậy?"

"Hôm qua chị muốn đi mua đồ cho em đấy nhưng mà ở đấy tắc quá, chị không vượt được, em thông cảm" Diệp Tử kể xong thì cô thở dài rồi cũng gật đầu thông cảm

"Tất cả mọi người mau thay quần áo đi" Đạo diễn cầm cái loa hô to, nghe vậy thì Diệp Tử lập tức tháo cái túi của cô ra và cất đi còn mau chóng trang điểm nữa

"Nhanh lên, nhanh lên"

Lâm An nhanh chóng thay ra bộ quần áo của mình và mặc vào đò là một bộ trang phục cổ trang, mặc dù lên hình thì đẹp thật đấy nhưng thật chất nó rất khó mặc và còn rất nóng nữa, mỗi lần quay xong một cảnh là Lâm An lại nhễ nhại mồ hôi phải trang điểm lại rất nhiều

[...]

"Sắp xếp văn phòng xong rồi" Đây chính là căn phòng mà Lục Phong đã tự mình thiết kế, hiện giờ anh chỉ cần một mình anh làm việc thôi, mấy vụ làm ăn lớn thì vẫn là do ba anh giới thiệu giúp, ban đầu lập công ty ai mà chẳng khó khắn. May mắn là anh đã có vốn của ba rồi vì vậy anh lại càng phải nỗ lực để hơn người khác nữa

[...]

"Hết tiết" Lục Thư cầm cặp lên nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi trong khi cô vẫn đang giảng bài và các bạn sinh viên vẫn đang nghe, Hạo Hiên thấy vậy vội vàng giữ cánh tay của Lục Thư

"Đi đâu vậy, còn chưa xong mà"

"Ngày bào bà cô này chả câu giờ, ngồi thêm thì có ích lợi gì" Cô hất tay anh ra và chạy nhanh ra ngoài, Hạo Hiên cũng nhanh chóng đuổi theo

Khi Lục Thư vừa bước ra khỏi lớ, Hạo Hiên cầm lấy tay cô vòng qua cổ và lộn vèo một cái cả người cô đã bị anh vác như bao cát đưa vào lớp "Làm cái gì vậy?" Cô xấu hổ đập thật mạnh vào lưng anh

Anh đặt cô lại chỗ lườm cô "Ngồi yên cho anh" Từ lúc cô quen anh đến giờ đây là lần đầu tiên anh như thế đấy, vốn là một người rất hiền từ sao nay lại bá đạo thế chứ

"Nhìn vào bài" Anh nói rồi ấn đầu cô nhìn vào sách

-------------------------