Chương 34

"Cần anh đưa em đến cục dân chính luôn không?

Cô gượng cười xua xua tay, anh không cần phải nhiệt tình đến vậy đâu. Cô ngồi xuống nhìn anh "Mau ăn đi." Anh gật đầu nhìn cô "Đồ anh trả tiền đương nhiên phải ăn rồi."

Cô đang ăn và cố bỏ mấy cái điều anh vừa nói ra khỏi đầu để có thể ăn một bữa ngon lành thì anh lại mở miệng "Em có muốn làm vợ anh không?"

"Phụt"

"Hình như có hơi đường đột, em làm bạn gái anh trước nhé"

"Phụt part 2" Cô nhìn anh, rốt cuộc là có muốn cho cô ăn nữa không đấy? Cô không biết nói gì hơn, thực ra thì muốn cũng muốn làm bạn gái anh đấy nhưng mà sự việc của cô thì sao, cái nghề diễn viên này vẫn là không nên có người yêu. Cô nhìn anh "Nhưng em là diễn viên"

"Yêu trong bí mật được mà" Đây là lời nói mà anh muốn rút lại nhất, anh không thể hiểu được là một khi đã yêu trong bí mật thì anh chẳng có cái quyền gì mà ghen, mà tranh giành cô với người khách, nói tóm lại cái danh bạn trai này có cũng như không. Nhưng bây giờ anh đâu nghĩ đến những việc sâu xa đến thế, anh thích cô mà vì vậy cả hai đã có cuộc tình "Yêu trong bóng tối"

Hôm đấy là một buổi sáng định mệnh, cô đã đồng ý hẹn hò yêu đương với anh nhưng bên ngoài thì vẫn là một người độc thân, số anh cũng thật khổ. Ăn sáng xong tâm trạng hai người vui hẳn lên và anh đưa cô trở về khách sạn lần này anh phải đỗ xe xa chút để tránh gây rắc rối cho cô.

Cô vừa đi vào trong thì Diệp Tử đã lao ra hỏi tới tấp "Sáng nay em đi với ai, có biết nguy hiểm lắm không?"

Cô cười cười không nói gì thêm cả, cả đoàn làm phim hầu như cũng đã chuẩn bị xong, mọi người bước lên xe và tới phim trường. Vì tin tức nóng hổi sáng nay mà ai cũng nhìn cô với con mắt kì lạ, thôi kệ cô không làm trái với lương tâm cô là được vả lại tâm trạng hiện tại của cô rất tốt ấy, không chấp bọn họ.

Lộ Lộ thì chính mắt nhìn thấy sáng nay cô và anh đi ra thì tức tối, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau "Tốt nhất là đừng để tôi tìm thấy điểm yếu của cô" Lộ Lộ cô ta càng ngày càng bày ra bộ mặt độc ác, dã tâm của cô ta muốn Lâm An thân bại danh liệt không ngóc đầu lên nổi, nhưng đấy vẫn là nghĩ còn làm được không lại là chuyện khác.

"Không biết anh đang làm gì?" Lâm An dựa đầu vào kính xe nhìn ra ngoài mà nghĩ.

---------------------------