Nghe thấy Lộ Lộ khıêυ khí©h như vậy, Lâm An chán chả buồn trả lời lại mặc cho cô ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, bà đây không quan tâm. Tốt nhất bây giờ là cứ lấp đầy cái bụng đang sôi ùng ục trước đã biết là ăn hơi muộn thế này có ảnh hưởng đến cân nặng nhưng giờ cô cũng chẳng quan tâm nhiều thế.
Ngồi xuống lấy vài món cơ bản cô đút vào miệng coi như là ăn đi, mắt lơ đễnh nhìn về phía sảnh chính mong một bóng dáng ai đó....
Tự nhiên lúc này chuông điện thoại cô reo lên, không mấy để ý cô cứ thế mà bắt máy thôi thế mà đầu dây kia lại truyền đến tai cô giọng nói đó "Xin lỗi em, anh vừa có việc đột suất lên..."
"Vậy mà anh không chịu báo em sớm, anh có biết em đợi anh lâu thế nào không?" Không hiểu sao tự dưng cô lại to tiếng như thế, trước giờ cô là một con người có thể nói là lạnh lùng cư xử với ai cũng không quá thân thiết cô cũng chẳng dễ nổi giận nhưng tự dưng giờ cô lại lớn tiếng với anh khiến chính cô cũng chẳng hiểu được rốt cuộc mình nghĩ cái gì.
Lục Phong bị cô quát cho như vậy mà sững cả người nhưng ít ra hôm nay cô cũng có chút cảm giác nổi giận với anh chứ không phải là cái vẻ "anh thích làm gì thì làm, em không quan tâm"
"Anh xin lỗi mà, anh thật sự không cố ý" Anh bắt đầu nài nỉ cô.
Vừa nãy Lâm An quát một tràng khiến mọi người xung quanh đấy đều chú ý đến cô, lần này cô phải cẩn thận hơn mới được "Lần sau có chuyện nhớ báo, em không rảnh thời gian để chờ anh"
Cô vừa nói xong thì trái tim anh nghe như một tiếng "rắc" hình như là vỡ vụn hết rồi. Những câu nói tưởng trừng nhỏ nhặt của cô nhưng lại có lực sát thương cực kì lớn đối với anh, không biết anh đã vì những câu nói vô tình này của cô làm tổn thương đến bao nhiêu lần nữa, may mắn anh là một người kiên trì, đổi lại là người khác chắc đã bỏ cuộc lâu rồi.
Lúc này anh mới từ từ lên tiếng "Lần sau đừng nói những câu như vậy với anh được không?"
Cô không hiểu ý anh lên hỏi ngược lại "Sao vậy?"
"Nghe tổn thương lắm" Anh thành thật nói với cô. Nghe đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng nhẹ "Ừ" Nói xong thì cô cúp máy trước, cảm thấy bầu không khí này có chút ngột ngạt, tốt nhất là vẫn tự mình thoát ra.
Anh ở đầu dây bên kia chỉ biết cười trừ, rõ ràng đã bảo là đừng nói mấy câu tổn thương nữa, cô đã đồng ý nhưng cái chữ "ừ" đấy hình như lại càng tổn thương anh thêm. Cô có thể nói là "Em biết rồi" hay "Em không cố ý" nhưng cuối cùng mọi mong chờ của anh lại đổi lại chữ "ừ"