Chương 29

Đây chỉ là một cảnh quay ngắn ngủi lên cũng rất dễ dàng cho các diễn viên, dù sao cũng là ngày đầu tiên lên mọi thứ rất nhẹ nhàng. Đạo diễn rất vui vẻ với cách diễn của Lộ Lộ cũng như là hài lòng với cô ta, còn Lâm An thì khỏi bàn cãi.

Cả ngày hôm nay dường như mọi thức cực kì thuận lợi, không có chuyện gì kinh khủng xảy ra cả và hôm nay cả đoàn hoàn thành đúng tiến độ.

Xe đưa tất cả mọi người quay lại khách sạn. Lâm An và quản lí của mình xuống đầu và nhanh chóng tiến về phòng.

Lục Phong đang nằm chán nản như nghe được tiếng bước chân vội vàng bật dậy nhìn qua ống nhòm của cửa thì thấy ngay người mình thương đang đi ngang qua, anh vui mừng lập tức mở cửa ra điệu bộ như đây chỉ là trùng hợp.

"Cạch"

"Thật trùng hợp, đúng lúc em đi quay về, có muốn đi ăn với anh không?" Vẻ mặt Lục Phong hớn ha hớn hở nhìn cô. Lâm An khó hiểu nhíu mày một cái rồi nói "Chắc là được, chút nữa xuống nhà ăn khách sạn"

Nói rồi cô bước đến phòng mình quẹt thẻ và bước vào, cả ngày nay cô đã đau lưng lắm rồi. Cô bước vào phòng thì chạm ngay cái giường.

"Tí nữa đi ăn với anh, mà giờ là mấy giờ nhỉ" Nói rồi Lâm An ngóc đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường đằng kia. Thế mà đã bảy rưỡi rồi cô ngồi bật dậy nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Đúng 8 giờ thì chuông cửa phòng cô vang lên.

Lâm An đã chuẩn bị xong hết ra ngoài mở cửa thì thấy....khuôn mặt thảo mai của Sở Lộ Lộ.

"Chị Lâm An, đi ăn với em thôi"

"Xin lỗi, tôi có hẹn đi ăn với bạn rồi"

"Bạn nào vậy, em có thể đi theo học hỏi chút được không?"

Lâm An khó chịu nhìn cô ta "Học hỏi cái gì?"

"Học hỏi chút về người bạn kia thôi ấy mà"

"Tôi không rảnh" Nói rồi Lâm An đóng cửa cái "rầm". Sao con ả kia thích bám lấy người vậy, bám lấy Lục Phong không được liền bám theo cô? Đúng là không hiểu được. Chờ thêm một chút, một chút nhưng cũng chả có tiếng gọi hay chuông nào, thế rốt cuộc anh có định rủ cô đi ăn không đấy.

Nhìn đồng hồ đã là 8 giờ 40, Lâm An lẽo đẽo bước ra ngoài, đi lướt qua phòng anh thì ấn chuông. Kết quả là chả thấy ai mở cửa, bận vậy mà không báo cho cô lại để cô leo cây chứ, Lâm An đành tự ăn vậy.

Vừa xuống phòng ăn thì lại thấy cô ta. Lộ Lộ thấy cô liền tiến lại gần vẻ mặt khıêυ khí©h "Em tưởng chị đi ăn rồi chứ"

----------------------------