Chương 27. Thái tử Điện Hạ! Người đã nói sẽ cứu chúng ta!
"Mạn Nhi... Mạn Nhi... Đem con trả lại cho ta! Con ta không chết! Con ta chỉ ngủ một giấc thôi!... Điện hạ đã nói sẽ tới cứu nó! Chờ một chút nữa, Điện hạ nhất định sẽ trở lại! Điện hạ đã nói vậy mà... Mạn Nhi! Mạn Nhi! Mạn Nhi chưa chết... Điện hạ! Người đã nói... Người đã đáp ứng sẽ cứu nó, sẽ cứu nó! Ai tới cứu Mạn Nhi, cứu chúng ta với!"
Từng tiếng gào khóc xuyên vào tai Bạch Thanh Nhan, cũng găm sâu vào tim y. Cuồng phong cuốn lên bạch sam đơn bạc của Bạch Thanh Nhan, ánh mắt y tối sầm, thế nhưng chậm rãi mang theo vẻ tươi cười.
Đám lính canh đã quay trở lại. Một tên trong số đó nhìn thấy y, bực bội quát:
"Ngươi còn chưa vào l*иg giam? Còn muốn chúng ta đem kiệu tám người khiêng thỉnh ngươi đi lên sao?"
Một tên khác tiến tới vỗ vai gã:
"Ngươi la hét cái gì, bảo y nhanh chân quay về là được."
Bạch Thanh Nhan quay đầu liếc hắn một cái. Tên lính đột ngột cấm thanh, cảm thấy người nọ tuy y phục rách nát nhưng dáng vẻ nghiêm nghị, kiên cường, giống như que diêm bùng cháy những giây cuối cùng trước khi vụt tắt, tỏa sáng chói mắt. Nhìn theo Bạch Thanh Nhan xoay người rời đi, hắn biết rõ tù nhân mà hắn nên quát mắng này không hề để hắn vào trong mắt, nhưng hắn ngay cả mở miệng cũng không thể. Hắn chỉ cảm thấy một sự áp bức đến ngột ngạt, miệng lưỡi khô khốc.
Không giống những tên lính canh khác, hắn là tâm phúc của Kỷ Ninh, chuyên trông giữ Bạch Thanh Nhan. Hắn biết rõ thân phận của Bạch Thanh Nhan nên ngày thường cũng không dám quá làm khó y. Thậm chí phong tư* của Bạch Thanh Nhan khiến hắn có chút cảm giác khó hiểu không nói thành lời. Nhưng lúc này thứ cảm giác ấy đã biến mất, chỉ còn lại tê tái cùng thương cảm.
*Phong tư: Tác phong, dáng vẻ.
Vị Thái tử này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, sao có thể đoạt hồn nhϊếp phách, khiến người ta không thể rời mắt được?
Bạch Thanh Nhan căn bản không chú ý tới người lính canh đang chậm rãi đi theo phía sau mình. Y trong lòng cơ hồ trống rỗng, chậm rãi bước tới trước trước cửa l*иg giam từng giam hãm tiểu nữ hài Mạn Nhi, đứng yên.
Bạch Thanh Nhan không biết giờ phút này trên người mình có bao nhiêu chật vật, bên hông máu đỏ gay gắt, trán tuy đã được lau sơ băng bó lại vẫn ẩn ẩn vệt máu chảy ra. Mặc dù trong l*иg ngực có áo choàng đen che chắn, nhưng máu từ trên người ròng ròng chảy xuống bắp chân, nhỏ tí tách lên tuyết, thoạt trông thập phần thê thảm.
Mẫu thân Mạn Nhi còn đang gào khóc, thấy y tới lập tức nhào qua, bắt lấy cánh tay y, từng ngón tay bấm sâu vào da thịt.
"Thái tử Điện hạ! Vì sao người giờ mới đến? Vì sao... Mạn Nhi bị bọn chúng mang đi rồi!"
Nàng vừa khóc vừa kể lể, giống như đem chủy thủ một phen đâm sâu vào lòng Bạch Thanh Nhan. Y muốn mở miệng, cổ họng lại đau đến không phát ra thanh âm. Nhưng y vẫn cố dùng giọng nghèn nghẹn khàn khàn nói mấy câu:
"Là lỗi của ta. Là ta không thể bảo vệ được các ngươi. Ta..."
Lúc này, người lính vẫn đi phía sau liền bước tới, một tay đặt lên vai Bạch Thanh Nhan:
"Đã trở lại? Một thân đầy máu này, tính cách Thái tử Điện hạ cũng thật quyết liệt. Điện hạ, ta tên Vương Vạn."
Bạch Thanh Nhan nhướng mày, vai khẽ nâng lên làm bàn tay kia từ trên vai trượt xuống. Y không biết mình với binh lính Lang Nghiệp thì có gì liên quan, nhưng nhìn gương mặt tươi cười đón chào của đối phương, vốn được giáo dưỡng rất tốt, y đành gật đầu tỏ ý đã biết.
Vương Vạn không tỏ ra bực bội, hắn cười hắc hắc:
"Thái tử Điện hạ, ta không biết là ngươi muốn đi đâu, cũng không có ý dò hỏi nhiều. Chỉ là nếu ngươi lại không trở về l*иg giam, lão Vương ta không gánh nổi trách nhiệm. Ngươi xem có phải hay không..."
Lúc này, mẫu thân Mạn Nhi vẫn còn kêu khóc, nằm co cụm ở một góc l*иg giam, không hề đếm xỉa đến Bạch Thanh Nhan. Bạch Thanh Nhan cúi xuống, đem áo choàng kia khoác lên người nàng rồi mới xoay người rời đi. Y không hay biết, ánh mắt Vương Vạn nhìn y lập tức thay đổi, lông mày nhíu lại... Y phục Bạch Thanh Nhan sớm đã rách nát không còn bộ dáng, vết máu cùng vết bẩn loang lồ chồng chéo lên nhau, thật sự khiến người ta không cầm lòng nổi.
Trông thấy một màn này, từ l*иg giam phía xa, một tên lính canh béo mập mạp tròng mắt láo liên, l!ếm l!ếm môi tiến tới gần.