Chương 2. Tên của bổn Tướng quân, một tên tù nhân vong quốc cũng xứng kêu?
Bạch Thanh Nhan chậm rãi mở mắt. Rơm rạ ẩm ướt trải trên mặt đất lạnh băng. Những thanh gỗ lớn đóng đinh ngang dọc tạo thành một cái l*иg, giam y vào giữa.
Đây là... L*иg giam?
Toàn thân y lạnh buốt, nửa người dưới đau đến cơ hồ mất đi tri giác. Áo bào trắng làm từ tơ lụa quý giá đẹp đẽ đã sớm không còn hình dạng, nhuốm đầy máu tươi. Gió rét thấu xương tràn vào, mang đi chút nhiệt khí cuối cùng trên người y.
Nếu là trước kia, đừng nói chút gió lạnh này, băng đao sương kiếm còn chẳng tính là gì. Với nội công của Thái tử Ngọc Dao Bạch Thanh Nhan, ngày đông chỉ cần một bộ áo đơn, một thanh trường kiếm, lại một bầu rượu ngon, tiêu sái đạp tuyết hành tẩu.
Nhưng hiện tại, nội công của y gần như đã bị hủy trong trận chiến khốc liệt tại Đồ Đô thành. Chỉ một chút lạnh này, cơ hồ đã không chịu nổi.
Huống chi còn một roi tàn nhẫn đánh xuống. Y cúi đầu xem xét, y phục bên hông sớm đã bị đánh rách thành từng mảnh nhỏ, lẫn với máu dính vào da thịt.
Kỷ Ninh...
Nghĩ đến người kia, l*иg ngực Bạch Thanh Nhan run lên đau đớn. Y chau mày. Ai có thể tiên liệu được, mười năm trước một hồi nghiệt duyên dai dẳng, hiện tại lại có thể tương phùng.
Ngày đó, người nọ lần đầu tiên xuất hiện trước mắt y, chỉ là một vị thám báo* nho nhỏ. Khi đó chính y cũng mới chỉ hơn mười tuổi, tuy là Đại Hoàng tử, vẫn còn tâm tư cười đùa. Mười năm đằng đẵng trôi đi, Kỷ Ninh nay là Đại Tướng quân Lang Nghiệp, còn y lại trở thành tù nhân, bị nhốt trong l*иg giam chật hẹp.
*Thám báo: Trinh sát.
"Mạn Nhi, đừng sợ, mẫu thân ở đây..."
Một thanh âm vang lên xé tan dòng hồi ức của Bạch Thanh Nhan. Đó là một nữ nhân nói giọng địa phương Ngọc Dao. Y nhìn quanh, phát hiện ra ngoại trừ l*иg đang giam giữ mình còn có vài l*иg giam khổng lồ khác. Mỗi l*иg giam đều nhốt chặt mấy chục người Ngọc Dao y phục tả tơi, đầu bù tóc rối, không ít kẻ trên người còn đẫm máu.
Người Ngọc Dao trước nay giàu có sung túc, nào có từng gặp qua thảm cảnh này? Nhưng bây giờ... Bạch Thanh Nhan nghĩ, trái tim bỗng quặn thắt lại. Ngọc Dao? Ngọc Dao đâu còn nữa! Hiện tại, y chỉ là một tên nô ɭệ vong quốc.
"Mẫu thân... Con lạnh quá... Mẫu thân..."
Đôi mẫu tử này ngồi trong chiếc l*иg giam gần Bạch Thanh Nhan nhất, nhất cử nhất động đều thấy được rõ ràng. "Mạn Nhi" là một nữ hài bảy, tám tuổi, y phục đơn bạc mỏng manh, không nhịn được mà run rẩy. Tóc nàng búi kiểu Ngọc Dao, thắt bằng một cặp dây hồng. Người mẫu thân lo lắng ôm lấy nàng trấn an, nhưng tiểu nữ hài vẫn run rẩy, không ngừng la hét, quấy khóc kêu lạnh.
Bạch Thanh Nhan lập tức cởϊ áσ bào. Áo bào sớm đã dán vào vết thương bên hông, cởi bỏ giống như tróc sống một tầng da thịt. Bạch Thanh Nhan cắn chặt răng, miệng vết thương máu tươi đầm đìa cũng chẳng nhìn lấy một cái. Y quỳ trên mặt đất, duỗi tay đưa áo bào qua l*иg giam bên cạnh.
"Đa tạ, đa tạ... Người... Người là... Thái tử Điện hạ? Mạn Nhi mau xem, đây chính là Thái tử Điện hạ con ngưỡng mộ nhất!"
Người mẫu thân kéo nữ nhi qua, hướng Bạch Thanh Nhan hành đại lễ. Nữ hài tử tuy bị lạnh nhưng đôi mắt lại sáng lên. Ánh mắt ngưỡng mộ ấy lại như một cái tát, hung hăng hạ xuống mặt Bạch Thanh Nhan.
"Bạch Thanh Nhan ta... Thẹn với tổ tông Ngọc Dao..."
"Không! Thái tử Điện hạ người mang theo thị vệ xuất chiến. Thị vệ chết sạch, chỉ còn người một thân một mình huyết chiến đến phút cuối cùng, chúng ta ở trên thành lâu xem rất rõ ràng! Là những kẻ Lang Nghiệp tạp chủng hại chúng ta, người đã tận lực rồi."
Người mẫu thân nói, lại quỳ xuống khấu đầu mấy cái. Tiểu nữ hài Mạn Nhi cũng bò dậy khấu đầu. Ai ngờ âm thanh bên này đã truyền tới những l*иg giam gần đó, lại lan ra xa. Bạch Thanh Nhan vốn dĩ được dân chúng Ngọc Dao kính trọng, trong một khắc, tất cả người Ngọc Dao bị giam trong l*иg quỳ sụp xuống dập đầu, tiếng "Khấu kiến Thái tử Điện hạ" dâng lên hết đợt này đến đợt khác.
Vành mắt Bạch Thanh Nhan ngập nước. Con dân đối với y kính yêu như thế, y lại làm gì? Mang theo ba ngàn thị vệ Ngọc Dao còn sót lại xuất chiến, đem những binh lính tinh nhuệ nhất trấn giữ ở cổng thành, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được Lang Nghiệp tiến công, không thể cứu vãn Ngọc Dao.
Những người đó đã chết! Y dựa vào cái gì có thể duy trì sinh mạng?
Bạch Thanh Nhan tâm trí kích động, không nghe thấy tiếng người cưỡi ngựa phi đến. Cho đến khi một thanh âm vang lên:
"Tạp chủng Ngọc Dao ồn ào vậy là đang muốn làm gì? Lũ các ngươi có phải đã chết hết hay không, sao chưa đem hết bọn chúng ném vào miệng chó săn. Ta xem bọn chúng còn dám làm ồn hay không!"
Thanh âm này! Là hắn!
Bạch Thanh Nhan hoài nghi ngẩng đầu lên.
Kỷ Ninh một thân nhung trang* ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao hướng ánh mắt xuống nhìn y. Nhãn thần hắn lạnh lùng tựa một cây gai nhọn đâm xuyên qua cơ thể y.
*Nhung trang: Áo tím.
"Kỷ Ninh..."
Lời vừa ra khỏi miệng, Kỳ Ninh lập tức quất một roi lên l*иg giam. Roi mặc dù chỉ sượt qua người nhưng vẫn vạch lên mặt y một vệt đỏ. Bạch Thanh Nhan mở to hai mắt, không dám tin mà chạm nhẹ lên vết thương trên mặt. Phía đối diện, thanh âm Kỷ Ninh mang theo hận ý truyền đến:
"Tên của bổn Tướng quân, một tên tù nhân vong quốc cũng xứng kêu?"