Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ

Chương 96

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nói cách khác, cô chỉ cần có thể nắm chắc sử dụng dị năng thành thạo thì nói không chừng có thể làm Tôn Cẩm Nhu khôi phục như lúc ban đầu mà không cần đến thuốc không?

Nhưng cô chưa từng làm bao giờ, bây giờ chỉ là làm thử, cô thấp giọng hỏi Tôn Cẩm Nhu: "Tôi hoài nghi tôi có thể làm cho thời gian chậm lại, cậu có tình nguyện cho tôi làm thử không?"

Tôn Cẩm Nhu đang muốn ra vẻ kiên quyết trả lời tình nguyện thì bỗng nhớ đến hôm nay Khâu Sơ Hạ đã hôn mê hết hai lần rồi, lo lắng trả lời: "Thật ra tôi tình nguyện cho cậu làm thử nhưng tôi không muốn cậu lại sử dụng dị năng nữa, tôi lo cho thân thể của cậu không chịu nổi."

"Cậu không cần lo lắng cho thân thể của tôi, chỉ cần cậu chịu cho tôi thử xem là được." Khâu Sơ Hạ thấy Tôn Cẩm Nhu tín nhiệm mình như thế thì khẽ cười cười, vươn tay chuẩn bị thử.

Diệp Trạch Thu nghe theo tiếng nói chuyện của hai người các cô thì đến bên người Khâu Sơ Hạ ôm lấy bả vai cô: "Em không thể lại dùng dị năng nữa! Anh không thể để em xảy ra chuyện gì được!"

Khâu Sơ Hạ hạ quyết tâm, nếu bản thân cô đã có dị năng này thì cô muốn làm quen với nó, thành thục sử dụng nó rồi mới có thể gia tăng một phần tỷ lệ sống sót ở mạt thế được.

"Tôi có thể làm được! Không cần lo lắng cho tôi." Khâu Sơ Hạ vỗ vỗ mu bàn tay của Diệp Trạch Thu, ngữ khí vô cùng kiên quyết.

Khâu Sơ Hạ kiên quyết làm ba người Diệp Trạch Thu đều bối rối, bốn người bọn họ đã từng vào sinh ra tử cùng nhau, giờ đây bọn họ là bạn đồng sinh của nhau.

Ai cũng không muốn chứng kiến đối phương xảy ra chuyện gì, huống chi Khâu Sơ Hạ đã hôn mê hai lần, dị năng của cô đáng sợ như đang thiêu đốt sinh mệnh của cô vậy.

Diệp Trạch Thu còn đang định khuyên nhủ cô, nhưng vừa mới hé miệng thì Tôn Cẩm Nhu nằm trên giường đã kêu lên: "Tôi hại mọi người như vậy còn chưa đủ hay sao? Giờ đây cậu lại muốn mạo hiểm mạng sống của cậu cho tôi? Còn không bằng tôi chết trước còn hơn ấy!"

Khâu Sơ Hạ nghe thấy giọng diệu giận dỗi của Tôn Cẩm Nhu, vừa bực mình vừa buồn cười, dùng sức xoa xoa đầu tóc rối của cô ta: "Cậu không thể ngoan ngoãn một chút sao, tôi cũng vì an toàn của mọi người thôi mà."

"Vì sự an toàn của bọn anh mà em muốn mạo hiểm mạng sống của mình ư?" Ngữ khí của Diệp Trạch Thu rất dịu dàng nhưng lời nói của anh vô cùng nôn nóng lo lắng, nhẹ giọng khuyên cô: "Anh càng hy vọng em sống thật tốt, anh sẽ không sao đâu, anh chỉ ra ngoài tìm thuốc mà thôi."

Diệp Trạch Thu nói tới đó cảm giác được thân thể Khâu Sơ Hạ khẽ cử động, biết cô muốn phản bác nên anh nhẹ nhàng đưa tay từ cánh tay cô lên đến bên môi cô, hơi che môi cô lại, giọng nói càng dịu dàng hơn: "Anh rất lo lắng dị năng của em sẽ khiến em liên tục hôn mê, cho đến khi..."

Diệp Trạch Thu nhắm mắt lại tạm dừng một lát, vô cùng không tình nguyện chậm rãi nói tiếp phần sau: "Cho đến một ngày em không bao giờ tỉnh lại nữa."

Đầu môi Khâu Sơ Hạ không bị Diệp Trạch Thu che hết, giọng nói trầm khàn vang lên: "Cơ thể của bản thân tôi như thế nào tôi hiểu rõ nhất, thật đó!"
« Chương TrướcChương Tiếp »