Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ

Chương 93

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chờ đến khi Khâu Sơ Hạ đi cuối cùng vào xong thì cầm lấy dây xích ở dưới đất lên khóa vài vòng quanh cửa kính lại.

Làm xong thì hắn cầm lấy góc đệm trong tay Diệp Trạch Thu: "Tòa nhà này ít zombie hơn một chút, đây là tòa nhà chăm sóc đặc biệt."

Khâu Sơ Hạ vừa vào đã có thể thấy bố trí ở đây không giống với bệnh viện bình thường, từ cửa chính đi vào có ba hành lang, mỗi một hành lang đều có một cánh cửa. Hơn nữa ở tòa nhà này cư nhiên lại không có con zombie nào cả, nhìn qua hết thảy mọi thứ đều bình thường.

Người đàn ông cúi người lấy chuỗi chìa khóa bên trái sườn hành lang, ngựa quen đường cũ mở cửa ra chỉ vào bên trong: "Bên trong có rất nhiều phòng." Khi nói chuyện còn lắc lắc chìa khóa trong tay: "Phòng nào tôi cũng có chìa khóa hết."

"Ở đâu có thuốc?" Khâu Sơ Hạ có thể hiểu sơ cái gì gọi là tòa nhà chăm sóc đặc biệt, ở đây nhất định là nơi dành riêng cho các bệnh nhân có bệnh tình nghiêm trọng.

Nhắc mới nhớ, con hàng này chạy ra từ bệnh viện tâm thần, nhìn qua thì ừ bình thường đó nhưng hắn có phải bệnh nhân tâm thần không ai mà biết được?

Khâu Sơ Hạ nghĩ đến đó, người đàn ông đã mở cánh cửa sắt của hành lang rồi đẩy mạnh nó: "Chờ người của cậu đưa tôi đi siêu thị rồi tự nhiên tôi sẽ nói cho cậu biết thuốc ở đâu."

Nói tới đó hắn quay đầu lại cười cười với mấy người Khâu Sơ Hạ, lắc lắc chìa khóa trong tay: "Tôi rất quen thuộc ở đây, ở đâu có cái gì tôi biết hết. Nếu mấy người tự tìm thì nói không chừng khiến vị bị trọng thương này bị trì hoãn đến treo luôn đấy."

Khâu Sơ Hạ tiến lên vài bước nắm lấy tay Diệp Trạch Thu viết "chìa khóa" vào trong lòng bàn tay anh.

Sau khi viết xong cô vẫn nắm lấy tay Diệp Trạch Thu, tới gần người đàn ông rồi cười dịu dàng: "Siêu thị gần đây nhất thì chỉ có siêu thị Liên Thượng thôi đúng không?"

Cô thấy hắn gật đầu, vẻ mặt tiếc nuối nhún nhún vai: "Nhưng ở đó bị một đám phạm nhân đào tẩu chiếm lĩnh mất rồi, anh đi đến đó không an toàn."

"Sao tôi biết được có phải cậu vì không muốn cho bạn cậu lái xe đưa tôi đi nên mới nói dối không?" Người đàn ông khoanh tay trước ngực, nở nụ cười giảo hoạt: "Tôi nhất định phải nhìn thấy tận mắt tôi mới tin!"

Khâu Sơ Hạ thật đúng là không muốn để Hạ Thần Đông và Diệp Trạch Thu đưa hắn đến siêu thị, thật vất vả mới trốn thoát được, đưa hắn đi ai biết sẽ đối mặt với cái gì nữa.

Khâu Sơ Hạ biết người đàn ông có thể nhìn thấy biểu cảm của mình, nụ cười trên mặt càng hiền lành dịu dàng hơn, bất đắc dĩ lắc đầu, ngữ khí vô cùng thành khẩn: "Tôi chỉ thật sự có lòng tốt nhắc nhở anh thôi."

Khi cô nói chuyện ngón tay khẽ nhúc nhích, viết lên mu bàn tay của Diệp Trạch Thu "Động thủ".

Diệp Trạch Thu nắm ngược lại tay Khâu Sơ Hạ, vừa siết chặt vừa nới lỏng như đang đáp lại lời cô nhắc nhở mình.

Người đàn ông cười nghi hoặc, thở dài một hơi, vừa định nói chuyện thì Khâu Sơ Hạ đã động thủ.

Cô đi lên phía trước một bước, nắm lấy vai người đàn ông rồi ngáng chân hắn rồi ngay lập tức ném hắn xuống, gầm nhẹ với Hạ Thần Đông đang sửng sốt đứng đó: "Nhanh vào đi!"
« Chương TrướcChương Tiếp »