Chương 73

Diệp Trạch Thu và Khâu Sơ Hạ ở bên hàng rào chắn của sân thượng cẩn thận quan sát tình hình bên dưới, nhìn bề ngoài thì thấy đám người kia không có rối loạn mấy.

Nhưng nghĩ lại thì cho dù ai cũng không thể tưởng tượng được, mới có trong vài ngày mà có thể bao phủ toàn bộ siêu thị rộng lớn này bằng bức tường kim loại thế kia.

Đám người vừa rồi bị bắt chung với họ chỉ có ba người có dị năng, còn những người khác đều là người thường, hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều.

"Xem ra những người kia đều bị bắt lại rồi, hoặc là..." Diệp Trạch Thu không nói tiếp, nhìn dưới lầu thở dài một tiếng: "Rất nhanh bọn chúng sẽ nghĩ ra được chúng ta ở đây."

"Chúng ta cần phải nghĩ cách rời đi thôi." Khâu Sơ Hạ nhìn tường vây bằng kim loại bên ngoài siêu thị, bên cạnh đều là đường cái và vành đai xanh, tầm nhìn rộng lớn trống trải không có chỗ nấp, một khi bọn họ phát hiện rất dễ dàng bị đuổi theo hoặc có thể bị đạn bắn chết.

"Nếu để bọn chúng phát hiện chúng ta thật sự còn ở trong siêu thị, phát hiện chúng ta ở đây thì..." Diệp Trạch Thu hít sâu một hơi, xoay người dựa lưng vào hàng rào chắn nhìn Khâu Sơ Hạ: "Chắc chắn bọn chúng sẽ càng vây quanh chặt hơn nữa, chúng ta càng khó chạy thoát được."

Khâu Sơ Hạ gật đầu tán thành, đang muốn mở miệng nói chuyện thì Tôn Cẩm Nhu nhảy nhót đi đến, vẻ mặt thần bí tiến đến bên cạnh cô: "Cậu nóng không?"

"Sắp tối đến nơi rồi cậu còn nóng à?" Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu còn đang bàn bạc làm thế nào để chạy trốn, ngửa đầu nheo mắt nhìn mặt trời bị dây đằng che khuất, con hàng này đúng thật là không tim không phổi mà.

Tôn Cẩm Nhu cười he he với cô, nhìn về phương hướng bể bơi, chân day day trên đất, hai tay đang chéo vào nhau để trước người, nhìn như rất xấu hổ vậy: "Dù sao đến tối chúng ta mới chạy, tôi có thể bơi một chút không?"

Khâu Sơ Hạ định trêu chọc cô ta vài câu, đột nhiên trong đầu chợt hiện lên vài ý tưởng, quay đầu nhìn Diệp Trạch Thu: "Vì sao chúng ta nhất định phải trực tiếp cứng đối cứng với bọn chúng chứ?"

Diệp Trạch Thu ngơ ngác, không rõ ý của cô muốn nói là gì, nghi hoặc nhướng mày: "Ý của em là..."

Khâu Sơ Hạ hưng phấn, chỉ về bể bơi gần đó: "Chờ bọn chúng tìm kiếm đến đây, chúng ta trốn vào bể bơi là được! Bọn chúng sẽ cho rằng chúng ta thật sự chạy thoát rồi, chúng có nghi ngờ có khó hiểu cũng sẽ không cảnh giác nhiều, chúng ta thừa cơ hội chạy trốn!"

Diệp Trạch Thu nhìn theo ngón tay cô chỉ về phía bể bơi, một lát sau khóe miệng cong lên mỉm cười nhìn lại cô, lại nhìn Tôn Cẩm Nhu: "Anh nghĩ mọi người có lẽ không muốn vào bể bơi đâu."

Khâu Sơ Hạ còn chưa hỏi thì vẻ mặt Tôn Cẩm Nhu không hiểu hỏi anh: "Vì sao chứ? Bể bơi không có nước sao?"

"Không có, ngược lại rất nhiều nước là khác, chỉ là trong đó có xác hai con zombie đang bơi bơi thôi."

Tôn Cẩm Nhu vừa nghe thấy thế lập tức ghét bỏ nhíu mày, mấp máy môi rồi đồng ý gật đầu: "Vậy tôi thật sự không muốn đi vào đâu."

"Phải vào!" Khâu Sơ Hạ khẳng định nói với bọn họ, cười cười: "Ở đây có ống hút để chúng ta thở, lúc bọn chúng đến kiểm tra chúng ta có thể trốn dưới xác con zombie kia, chờ bọn chúng đi thì chúng ta thừa cơ chạy trốn."