Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ truyenhdt.com là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___Nại Nại___
Tiếng đập cửa và giọng nữ tang thương ở bên ngoài vẫn vang lên không ngừng.
Khâu Sơ Hạ cau mày nhìn cánh cửa, luôn cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Bọn họ vừa mới đếm tiệm thuốc này thôi, thời gian cũng không lâu lắm, lúc đánh bọn zombie kia cô đã quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi, không nhìn thấy bất cứ ai không thấy bất cứ sinh vật sống nào.
Bao gồm cả những cửa hàng khác, mặc kệ là đóng cửa hay là mở cửa đều không có ai thèm ngó ngàng tới bọn họ.
Làm thế quái nào mà vị ngoài cửa kia lại biết có người bên trong tiệm thuốc đang đóng cửa này?
Cho dù thấy thi thể của bọn zombie kia cùng với chiếc xe đang dựng bên ngoài đó đi nữa thì một con hẻm nhỏ đầy cửa hàng như thế, còn có tiệm tạp hóa, sao có thể khẳng định bọn họ ở tiệm thuốc được?
Tôn Cẩm Nhu không đành lòng, càng ngày càng nóng ruột, tiếng gõ cửa liên tục kia như đập vào trong lòng cô ta, làm tim cô ta run lên liên hồi.
Giọng nói của người phụ nữ bên ngoài nghe có vẻ lớn tuổi rồi, sao có thể để một người già đơn độc như thế ở bên ngoài trong thế đạo loạn lạc như bây giờ được.
Tôn Cẩm Nhu thấy Khâu Sơ Hạ vẫn đứng yên bất động nhìn cửa như vậy, giãy giụa khỏi bàn tay Hạ Thần Đông đang nắm mình, đi về phía cửa, trong miệng còn thì thầm: "Kính già yêu trẻ!"
Khâu Sơ Hạ biết câu đó của cô ta là nói cho mình nghe, khi cô ta vừa chuẩn bị mở cửa thì đã bị cô giữ chặt tay: "Sao cậu có thể bảo đảm người bên ngoài không có mục đích gì?"
"Cậu cần bảo đảm điều gì?" Trong ánh mắt Tôn Cẩm Nhu chứa tia thất vọng quay đầu nhìn Khâu Sơ Hạ: "Chúng ta có bốn người mà bà ấy chỉ có một người, còn sợ gì chứ?"
"Bên ngoài chỉ có một người gọi cửa, nhưng sao cậu biết bên người bà ta không có ai?" Khâu Sơ Hạ không phải người máu mạnh, cũng không phải loại người nghĩ ai cũng xấu xa.
Nhưng trong đêm mưa to đó cả thành phố đều rối loạn, nội tâm dã thú của rất nhiều người đều bị trận hỗn loạn thình lình ập đến kia phóng xuất ra ngoài.
Nếu bọn họ đã lập team, cô lại là tổ trưởng, chuyện cô có thể làm bây giờ chính là bảo vệ an toàn cho người trong team mình trước tiên.
Mà không phải tò mò và lo chuyện bao đồng.
Tôn Cẩm Nhu đánh giá Khâu Sơ Hạ từ trên xuống dưới một lần, khẽ cười một tiếng, lắc đầu: "Nếu tối hôm qua tôi biết cậu là người máu lạnh như vậy, ích kỷ như vậy tôi tuyệt đối sẽ không cứu cậu!"
Diệp Trạch Thu nhịn không nổi Tôn Cẩm Nhu nói Khâu Sơ Hạ như thế, ở trong lòng hắn, Khâu Sơ Hạ nhìn qua có chút lạnh lùng thôi nhưng cô không phải là người máu lạnh ích kỷ kia.
Hắn tiến lên vài bước đứng bên cạnh Khâu Sơ Hạ, đang muốn thay cô nói vài câu thì Khâu Sơ Hạ lại thản nhiên gật đầu, cười khẽ nói: "Đúng vậy, tôi là kẻ ích kỷ máu lạnh! Nhưng tôi nhớ rõ ân cứu mạng của cậu."
Cô nói đến đây thì tạm dừng, buông tay đang giữ Tôn Cẩm Nhu ra: "Một con hẻm nhỏ đâu đâu cũng là cửa hàng, vì sao đột nhiên lại có một người đến tiệm thuốc này? Trong thời điểm hoàn cảnh như thế này không phải nên cảnh giác mà tránh xa chỗ đông người sao? Ai biết trong đám người kia có người biến thành zombie không?"
Cô đã nói đến mức đó rồi mà thấy vẻ mặt Tôn Cẩm Nhu không muốn nghe, nhẹ giọng dịu dàng khuyên nhủ: "Trước tiên đừng mở cửa vội, nghe động tĩnh bên ngoài một chút nữa rồi lại nói tiếp."
Hạ Thần Đông yên lặng đứng ở một bên, nghe thấy Khâu Sơ Hạ phân tích thế lập tức tán đồng gật gật đầu đi đến cạnh Tôn Cẩm Nhu, kéo tay cô ta lắc lắc đầu, chỉ chỉ Khâu Sơ Hạ ý bảo cô ta nghe theo lời cô.
Tôn Cẩm Nhu trừng mắt liếc nhìn Hạ Thần Đông một cái, xoay đầu, hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ vô cùng tức giận đứng đó.
Tôn Cẩm Nhu lớn lên trong gia đình hạnh phúc, không gặp phải sự cố gì quá lớn, lớn lên thuận buồm xuôi gió, đối với cô ta mà nói thế giới rất tuyệt vời.
Tất cả mọi người đều lương thiện và tốt đẹp, cha mẹ cô ta cũng thường dạy cô ta nên giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi bất cứ điều gì để đáp lại.
Bây giờ trong lòng cô ta tràn đầy thất vọng buồn bực Khâu Sơ Hạ, cô ta vẫn luôn cho rằng mình có thể trở thành bạn thân của Khâu Sơ Hạ, không ngờ tới cô lại là hạng người đó.
Càng không ngờ tới Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông đứng cùng chiến tuyến với cô, cả người đều bực bội đến điên rồi.
"Tiệm thuốc này cũng không phải của chúng ta, mọi người đều có tư cách vào!" Tay Tôn Cẩm Nhu chạm vào then cửa, hơi kéo vào trong, cúi người kéo cửa cuốn: "Chúng ta không có quyền từ chối cho người khác đi vào!"
Nói xong câu đó cô ta dùng sức kéo cửa cuốn lên, cửa cuốn hoàn toàn bị mở ra.
____Đây là đường phân cách Nại Nại___