Chương 101

Đổng Hạnh vừa nghe thấy thế thì vẻ mặt không sao cả nhún nhún vai: "Vậy đi thôi, nếu chúng tôi gia nhập vào rồi thì chúng tôi chắc chắn phải đi theo đội trưởng rồi."

"Còn người thân của anh đâu?" Từ đầu Khâu Sơ Hạ chỉ định mang theo một mình Diệp Trạch Thu làm tài xế thôi, sợ một người không đủ nên mới chấp nhận thêm hai ân nhân cứu mạng Tôn Cẩm Nhu và Hạ Thần Đông đi cùng.

Tuy nói bây giờ cô không bài xích Đổng Hạnh và Hà Ưu Ưu gia nhập đội ngũ, nhưng nếu là hạng người ngay cả người nhà cũng không quan tâm thì cô cũng không dám theo chân bọn họ cùng đi một đường.

"Người thân?" Đổng Hạnh cười tự giễu, xoa xoa đầu Hà Ưu Ưu: "Người được gọi là người thân kia tự tay đưa cô ấy đến, mà những người được gọi là người thân của tôi đã sớm vứt bỏ tôi rồi."

Đổng Hạnh nói tới đó còn cười to hơn lúc nãy, nhưng trong đó mang theo tia chua xót và buồn bã: "Từ nhỏ tôi đã bị ném ở trước cửa cô nhi viện, Ưu Ưu bị người thân phát hiện bị bệnh tự kỷ thì lập tức vứt bỏ cô ấy. Tôi bị chứng bệnh mù mặt, cả trại trẻ mồ côi tôi chỉ có thể nhận ra Ưu Ưu."

Khâu Sơ Hạ nghe Đổng Hạnh nói vậy thì trong nháy mắt tự bổ não 7749 kịch bản thanh mai trúc mã chua ngọt đắng cay gì đó ào ào tuồng ra.

"Ưu Ưu từ nhỏ đã đáng yêu, mười tuổi được người ta nhận nuôi, nhưng rất nhanh đã bị phát hiện cô ấy có chứng tự kỷ nhẹ, chứ không phải ngại ngùng sợ người lạ nên bọn họ trực tiếp đưa cô ấy đến đây. Tôi tìm rất lâu mới tìm được cô ấy, vì cô ấy ở lại đây làm hộ lý."

Đổng Hạnh nói tới đó thì thở dài một hơi, hít sâu rồi lại cười như không có chuyện gì: "Tôi nói những chuyện đó không phải kể khổ, mà để cho các anh tin tưởng tôi thôi. Nếu các anh không muốn tin thì cứ tiếp tục không tin, dù sao bây giờ tôi cũng không thật sự tin tưởng các anh lắm, mọi người muốn sóng sót trong mạt thế này thì kết minh thêm người cũng không tồi."

"Tôi không biết anh có phải kể khổ hay không, nhưng tôi cảm thấy có lẽ anh khá đẹp trai, đây là kinh nghiệm dựa trên những bài học đầy máu và nước mắt mà rút ra được đó." Giọng nói sâu kín của Tôn Cẩm Nhu vang lên.

Đổng Hạnh bị lời nói của Tôn Cẩm Nhu làm cho sửng sốt, Khâu Sơ Hạ nhịn không được phụt một tiếng bật cười, không ngờ cô ta vẫn còn nhớ đến điểm này.

Nại Nại: Sơ Hạ à tôi nhớ Sơ Tranh đại lão của tôi quá!!!!

Sơ Hạ: Edit chị xong rồi cưng đi đâu thì đi!

Sơ Tranh: Cho mi một trăm triệu, lăn qua đây ngay.

Nại Nại: iêm tới liền!

Sơ Hạ: . . .

"Bây giờ tôi cảm thấy không những không tin các anh được mà còn cảm thấy không thể hòa hợp với các anh nữa." Vẻ mặt Đổng Hạnh cạn lời nhìn mấy người Khâu Sơ Hạ đang cười, trên mặt có hơi xấu hổ.

Trông không hề vui khi được Tôn Cẩm Nhu khen đẹp trai.

"Xin lỗi nhé, ở chung lâu dần anh sẽ hiểu thôi, kỳ thật chúng tôi còn có thể cười có lẽ cũng chỉ có mấy câu chuyện vặt vãnh thế thôi." Khâu Sơ Hạ không cười nữa, không hề câu nệ phất phất tay.

Tầm mắt đảo qua Hà Ưu Ưu vẫn luôn an tĩnh đứng nhìn chằm chằm bức tường như cũ, trong lòng tiếc nuối thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Chúng ta nghĩ cách không cần điện mà vẫn có thể đến được nhà ăn đi, hơn nữa tôi còn cần phải đi tìm chút thuốc cho Cẩm Nhu nữa."