Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"Cô gái kia còn muốn quyết đấu với chàng trai, nói muốn thi bắn súng với anh ta!" Học viên nói tiếp.
"Ái chà, quyết đấu? Kíƈɦ ŧɦíƈɦ vậy sao? Tôi cũng phải đi xem mới được!" Diệp Lộ Vi vội theo mấy học viên đến đó.
"Ê, từ từ! Huynh cũng đi nữa!" Lương Khải cũng bước theo, còn nhân tiện xách theo Lâm Diệu, "Đi nào Diệu nhãi con! Sư bá dẫn con đi nhìn sự đời!"
Kỳ Nguyệt: "...???"
Trên mặt Kỳ Nguyệt xuất hiện đầy dấu chấm hỏi.
Hai người ăn dưa thì thôi đi, còn mang theo nhóc con nhà muội làm gì?
Loại việc tranh chấp tình cảm đó có gì vui đâu mà nhìn?
Đừng dạy hư đồ đệ của muội...
Mọi người đều đã đi xem, chỉ còn mỗi cô không đi, có phải hơi lạc quẻ không?
Không có cách nào, Kỳ Nguyệt chỉ đành qua theo.
...
Lúc Kỳ Nguyệt đến nơi, xung quanh đã có không ít người vây xem, nhờ Diệp Lộ Vi và Lương Khải đi trước chiếm vị trí, Kỳ Nguyệt mới chen vào được.
Không biết Diệp Lộ Vi moi từ đâu ra một túi hạt dưa, còn chia cho Kỳ Nguyệt một nắm.
Kỳ Nguyệt đứng cuối cùng, bởi vì người phía trước quá cao, nhất thời không có cách nào nhìn thấy hai vai chính bên trong.
Chỉ nghe được giọng nói của cô gái: "Anh không dám so một lần với em sao? So một phát súng! Nếu anh thắng, em sẽ không bao giờ dây dưa với anh nữa! Nếu em thắng, anh phải làm bạn trai em!"
Kỳ Nguyệt: "..."
Chà, thật kíƈɦ ŧɦíƈɦ...
Tình cảnh này thật giống tình tiết trong phim!
Mưa rền gió dữ, bão táp mưa sa, nam nữ chính đứng trên tường thành quyết đấu.
"Sư phụ, người đứng lên ghế xem đi!" Quả dưa nhỏ Lâm Diệu không biết tìm thấy cái ghế từ đâu ra, đặt bên cạnh chân Kỳ Nguyệt.
Sư phụ ăn dưa, đồ đệ đưa ghế, thật là phụ từ tử hiếu!
"Cảm ơn Diệu nhãi con!" Kỳ Nguyệt vui vẻ đứng lên trên ghế.
Sau khi đứng lên ghế, tầm mắt rõ ràng hơn nhiều.
Kỳ Nguyệt ngó vào xem thử vai chính của chầu dưa hôm nay trông thế nào.
Kết quả vừa thấy người bên dưới, cô lập tức trợn tròn mắt.
Ôi đệch!
Cố... Cố Hoài?!
Không ngờ nam chính lại là người quen!!!
Sao Cố Hoài lại xuất hiện ở đây?
Lúc cô đi, anh vẫn còn ở trường mà?
Chẳng lẽ... là vì cú điện thoại lúc đó?
Cô không biết cô gái kia, nhưng trông rất xinh đẹp.
Diệp Lộ Vi và Lương Khải vừa rồi còn cãi nhau long trời lỡ đất bây giờ lại vui sướиɠ chụm đầu bát quái.
"Lão Lương, huynh thấy ai sẽ thắng? Muội cá soái ca kia sẽ thắng!"
Lương Khải hừ một tiếng: "Huynh cá cô gái kia thắng! Người nam trông hơi quen, có phải từng đến đây vài lần rồi không? Không rõ trình độ của người nam cho lắm, nhưng em gái kia là khách VIP của chúng ta. Huynh từng thấy cô ấy bắn súng rồi, trình độ rất khá!"
"Vậy cũng không nhất định, nói không chừng soái ca kia thâm tàng bất lộ đó." Diệp Lộ Vi đẩy vai Kỳ Nguyệt, "Kỳ Nguyệt, muội cảm thấy ai sẽ thắng?"
Khóe miệng Kỳ Nguyệt hơi giật.
Tuy rằng cô không biết cô gái này, nhưng ai sẽ thắng sao? Việc này còn cần phải hỏi à?
Cố Hoài thua là cái chắc rồi!
Anh còn bắn trượt bia nữa kìa...
Kỳ Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm: "Muội không biết, muội cảm thấy tung đồng xu sẽ công bằng hơn."
Diệp Lộ Vi nhỏ giọng bát quái với Kỳ Nguyệt: "Nữ học viên kia thường xuyên đến câu lạc bộ của chúng ta chơi, trong nhà rất có tiền, lớn lên lại xinh đẹp, rất nhiều người theo đuổi cô ấy, chỉ là cô ấy chưa từng để ý. Hóa ra đã có người trong lòng rồi, khó trách, chàng trai này thật soái..."
"Ồ, vậy à..."
Gặp tình huống xấu hổ như vậy, Kỳ Nguyệt cũng chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện, dù sao cũng không thể hùa theo bát quái chuyện của Cố Hoài.
(*) Bát quái: Hóng hớt tin sốt dẻo, đưa chuyện...