Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Sau khi đưa Tống Thu Thu đến phòng y tế xử lý vết thương, Kỳ Nguyệt liền chuẩn bị đến câu lạc bộ xem tiểu đồ đệ của mình.
Kết quả lúc xuống lầu, vừa vặn bắt gặp Cố Hoài đi ra từ phía kí túc xá nam.
"Đại thần!" Kỳ Nguyệt nhiệt tình vẫy tay chào hỏi.
Cố Hoài nhìn thấy cô thì bước lại gần, mở miệng nói trước: "Vừa lúc, có cái này cho cậu."
"Hở? Cái gì cơ?" Kỳ Nguyệt hỏi.
Cố Hoài lấy ra một thứ giống như thẻ làm việc đưa cho cô.
Kỳ Nguyệt nhận lấy vật đó, vừa thấy rõ nó là thứ gì, đôi mắt cô lập tức sáng lên: "Là thẻ cấp phép tham quan ruộng thí nghiệm!!!"
Cố Hoài nhìn khuôn mặt rạng rỡ của thiếu nữ: "Ừ, tớ cũng giúp cậu hẹn với giáo sư Thẩm rồi, tháng sau đến đó chúng ta có thể cùng ông ấy ăn một bữa cơm nhạt."
"Cái... cái gì?" Kỳ Nguyệt đột nhiên cảm thấy choáng váng vì hạnh phúc, y như nhặt được một củ khoai tây siêu lớn từ trên trời rơi xuống: "Thật... thật sao? Sao có thể chứ! Tôi thật sự có thể gặp giáo sư Thẩm? Còn có thể cùng ông ấy ăn cơm? Tôi... tôi có tài đức gì chứ!!!"
Đối với sinh viên ngành nông học mà nói, giáo sư Thẩm chính là ngọn đèn dẫn lối cho bọn họ, là kiểu thần tượng siêu cấp ấy!
Cố Hoài cười khẽ: "Đã lâu rồi tớ chưa gặp ông ấy, cho nên lần này hẹn ông ấy ăn một bữa cơm, sau đó lại nói thuận tiện đưa một người bạn đi gặp ông ấy, ông ấy đồng ý."
Kỳ Nguyệt lập tức chắp tay trước ngực: "Cảm ơn đại thần! Cảm ơn đại thần mang theo tôi! Đại thần, cậu quá trượng nghĩa! Đại thần cậu cứ yên tâm, toàn bộ chi phí lần này đều do tôi bao! Cơm cũng do tôi mời!"
Nhìn bộ dáng hào phóng của cô, Cố Hoài hơi cong môi: "Sao vậy? Gần đây bán được nhiều khoai tây ư?"
Kỳ Nguyệt gãi đầu cười đáp: "Ừ, có nhiều đơn hàng hơn trước một ít, chủ yếu là được người ta tặng thưởng!"
Phần trăm hoa hồng từ việc bán khoai tây không nhiều lắm, phần lớn tiền bán khoai tây đều dùng để làm kinh phí thí nghiệm, nhưng tiền thưởng thì có thể tự giữ.
Cố Hoài: "Tặng thưởng?"
"Đúng! Lúc livestream được thưởng, là một tiểu tỷ tỷ siêu tốt thưởng cho tôi. Nguyện vọng lớn nhất của cô ấy là phát triển nông học, chấn hưng nông thôn! Tôi nhất định sẽ tiêu số tiền ấy vào đầu lưỡi dao! Không phụ kì vọng của cô ấy!" Kỳ Nguyệt thề son sắc.
Đuôi lông mày Cố Hoài hơi nhướn: "Tiểu tỷ tỷ...?"
"Đúng! Cô ấy cũng là người trồng khoai tây, tuy rằng học không cao nhưng lại rất hiếu học, còn biết nhiều hơn tôi nữa. Nhắc mới nhớ, cũng rất trùng hợp, tên tiếng Anh của tiểu tỷ tỷ ấy trùng với cậu đấy, đều là Hugh." Kỳ Nguyệt cười đáp.
Cố Hoài ho nhẹ một tiếng: "Thật trùng hợp... Nhưng, sao cậu biết cô ấy là nữ?"
Kỳ Nguyệt chớp chớp mắt, bị Cố Hoài hỏi như vậy, cô ngược lại hơi suy tư: "Quả thật cô ấy chưa từng nói mình là nam hay nữ, tôi cũng không hỏi. Hai bọn tôi rất ít khi nói chuyện tư, là tôi tự đoán, các chi tiết lúc trò chuyện đều khẳng định cô ấy là nữ. Hơn nữa Thu Thu cũng nói, không có người đàn ông bình thường nào rảnh rỗi xem bán khoai tây mỗi ngày..."
Cố Hoài: "..."
Dường như Cố Hoài muốn nói gì đó, lại bị chuôngdi động cắt ngang.
Dư quang của Kỳ Nguyệt vô tình thấy màn hình hiển thị một số không có tên.
Hình như Cố Hoài không muốn nhận cuộc gọi này, thần sắc cũng lạnh đi vài phần.
"Sao vậy?" Thấy trạng thái của anh không đúng cho lắm, Kỳ Nguyệt lo lắng hỏi thử.
Cố Hoài ngẩng đầu, sắc mặt đã khôi phục như thường, anh cười đáp: "Không có việc gì, là phiền não hằng ngày thôi."
Kỳ Nguyệt lộ vẻ bừng tỉnh: "À..."
Lại là phiền muộn vì quá đẹp trai...
"Vậy ngày thường cậu quá vất vả rồi." Kỳ Nguyệt liếc cổ tay Cố Hoài, nhịn không được mà cảm thán: "Xem ra chun cột tóc cũng không ngăn được số đào hoa của cậu! Chắc cậu phải tìm một người bạn gái thôi, còn phải tìm một người lợi hại! Hung dữ một chút!"
Cố Hoài cười nhẹ: "Ừm, cảm ơn kiến nghị của Kỳ tổng, tớ sẽ suy xét."