Edit: Vân Linh Nhược VũGiang Lãng sẵn lòng nói, nhưng Tống Thu Thu lại không có tâm tư nghe, cứ sốt sắng như trong túi có một quả bom hẹn giờ.
Cô mất kiên nhẫn xua xua tay: "Được rồi, không cần phải nói, Tiểu Đường nói rất đúng, cách của cậu không phải cách mà người bình thường có thể sử dụng."
Giang Lãng liếc cô: "Tôi nói này, cậu cần gì phải phức tạp hóa nó lên như vậy? Dứt khoác tìm một người bạn trai là xong, như vậy vấn đề đã được giải quyết rồi!"
Tống Thu Thu híp mắt: "Mong cậu chú ý từ ngữ!"
Giang Lãng ôm quyền: "Tôi sai rồi tôi sai rồi, lấy thân phận phó minh chủ của tôi, tôi không nên nói lời này mới phải."
Tống Thu Thu nhìn bộ dạng vờ ra vẻ đạo mạo của anh ta, hừ lạnh một tiếng: "Đừng giả vờ nữa, tôi thấy cậu đã sớm thân tại Tào doanh tâm tại Hán rồi!"
"Ý gì vậy? Cái gì mà thân tại Tào doanh tâm tại Hán? Sao tôi lại không biết nhỉ?" Giang Lãng khó hiểu.
Tống Thu Thu nghiến răng: "Giang nhị! Không ngờ có ngày tôi lại là người đưa cậu ra khỏi Liên Minh Cẩu Độc Thân đấy!"
Giang Lãng ngây người, biểu cảm bất cần cũng chợt trở nên không được tự nhiên: "Tống Thu Thu, cậu... cậu có ý gì?"
Tống Thu Thu móc gì đó từ trong túi ra, tức giận mắng: "Nghe không hiểu tiếng người à? Ý trên mặt chữ đấy!"
Giang Lãng ho nhẹ một tiếng, lỗ tai hơi phiếm hồng, lắp bắp nói: "Tống... Tống năm điểm, tôi không ngờ... biết người biết mặt không biết lòng, không ngờ cậu lại để ý đến tôi đấy!"
Tống Thu Thu ngây người: "Tôi để ý cậu chỗ nào? Cậu có vấn đề hay tôi có vấn đề vậy?"
Biểu cảm của Giang Lãng cứng đờ: "Vậy cậu có ý gì?"
Tống Thu Thu bỏ phong thư màu hồng thơm ngào ngạt kia lên bàn: "Cầm đi, một nữ sinh sát vách nhờ tôi chuyển cho cậu...!"
Tống Thu Thu lớn giọng, gằn ra hai chữ cuối cùng: "Thư tình!"
Giang Lãng nhìn chằm chằm lá thư kia, sắc mặt đen như đáy nồi.
Sau một lúc lâu, anh mới đáp: "Cậu nói đích thân đưa tôi ra khỏi Liên Minh Cẩu Độc Thân... chính là ý này?"
Tống Thu Thu tặng anh một ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng: "Bằng không thì sao?"
Giang Lãng cười nhạt một tiếng, còn không thèm chạm vào lá thư kia: "Không ngờ cậu lại nhiệt tình vậy đấy, ngại quá, phiền cậu lấy từ đâu thì trả về chỗ đó."
Tống Thu Thu khϊếp sợ: "Cậu không nhận sao? Cậu biết thư tình này do ai đưa không? Là hoa khôi ở bên Làm Vườn đó, lần đào khoai tây cậu từng gặp cô ấy rồi."
Giang Lãng buông đũa nhìn cô: "Cho nên?"
Tống Thu Thu mở miệng: "Người ta xinh đẹp, IQ cao, hơn nữa tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn, đó không phải loại hình cậu thích à?"
Giang Lãng liếc cô: "Ai nói tôi thích người xinh đẹp IQ cao dịu dàng ngoan ngoãn?"
Tống Thu Thu: "Chẳng phải cậu nói thế với mẹ cậu à? Nếu cậu không thích, vậy cậu thích kiểu con gái gì?"
Giang Lãng hít sâu một hơi, dường như đang áp chế lửa giận: "Tống Thu Thu! Đầu óc cậu có vấn đề à? Người ta bảo cậu giao hộ thư tình thì cậu giúp ngay à?"
"Bằng không thì sao? Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, sao lại không giúp?" Tống Thu Thu hỏi ngược lại.
Giang Lãng gầm nhẹ: "Nếu tôi thoát ế thì ai làm phó minh chủ, ai giúp cậu nuôi tám ông chồng của cậu? Cậu nỡ bỏ tôi à! Cậu là đồ không có lương tâm!"