Chương 70: Với tư cách là một người con gái, cô hiểu không

Edit: Ếch

Hương vị ngọt ngào của chuối tiêu theo hơi thở của Mễ Kiều bay ra, lượn lờ trong

không

khí, cùng với

âm

thanh kiều mỵ, làm cho tâm Nhạc Khải Phong khẽ run lên.

Mang thai?

Đây là tình huống gì?

Nhạc Khải Phong

không

đem kem trong miệng phun ra,

hắn

nhếch môi, vẫn duy trì phong thái tao nhã cao quý, chỉ ngây người trong chốc lát,

hắn

lập tức cầm lên

một

chiếc khăn tay,

nhẹ

nhàng lau lau khóe miệng

một

chút, giống như vừa tiêu hóa xong bốn chữ Mễ Kiều vừa

nói

kia.

Sau

một

lúc lâu,

hắn

nhìn thẳng vào Mễ Kiều,

nhẹ

nhàng bâng quơ hỏi: "Vì sao,

không

đợi đến nước Mỹ, tham gia thi tuyển, ký hợp đồng xong mới

nói

cho tôi biết?"

Theo lẽ thường, khi

một

người biết được mình có cơ hội tỏa sáng thành ngôi sao,

sẽ

lựa chọn giấu diếm chứ

không

nói

thẳng điểm yếu của mình ra như thế.

Ít nhất, những



gái

mà Nhạc Khải Phong biết, họ đều như vậy.

Mễ Kiều nhìn thẳng vào

hắn, trong ánh mắt

không

giấu diếm điều gì, đen trắng



ràng, trong suốt sáng chói.

"Tôi thầm nghĩ đem hết chuyện của mình

nói

cho



ràng với

anh. Tôi

không

nghĩ giấu diếm, hoặc là lừa gạt, như vậy,

sẽ

bị mệt chết."

Nhạc Khải Phong hơi suy nghĩ trong chốc lát, lấy hộp thuốc trong túi áo ra, lấy ra

một

điếu xì gà, cùng

một

cái bật lửa mầu đỏ.

hắn

không

châm thuốc ngay, mà đôi mắt bình thản nhìn vào bụng Mễ Kiều, đứng dậy,

đi

đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra.

Ước chừng qua 10 phút,

hắn

mới chậm rãi xoay người lại, vứt bỏ mẫu thuốc còn lại, trở lại bàn, ngồi xuống.

"Đứa

nhỏ

này,



muốn

không?"

Hai mắt Nhạc Khải Phong nhìn thẳng Mễ Kiều, ánh mắt bức người, giống như muốn nhìn thẳng vào nội tâm của

cô,

không

cho



né tránh.

Sau lưng Mễ Kiều chợt lạnh, hít sâu

một

hơi.

"Muốn!"

Nhạc Khải Phong thản nhiên gật đầu,

không

tiếp tục truy vấn chuyện riêng tư của Mễ Kiều.

Điều này cũng làm cho Mễ Kiều cảm kích. Chuyện tình cảm của



không

phải có thể

nói

được ra ngoài.



nay vì con

đang

nằm trong bụng, muốn thực lòng nhờ vả.

Ai đều biết

nói, nếu

yêu,

thì

yêu, nếu như

không

thương, mời rời

đi. Nhưng mà, nếu như

không

thể

thìsao?

Ánh mắt dần dần trống rỗng, suy nghĩ bắt đầu lung lay.

Mễ Kiều ngồi ngây người, ngay cả hô hấp cũng chậm nửa nhịp, ngồi

trên

ghế vẫn

không

nhúc nhích.

Trong nháy mắt, Nhạc Khải Phong thở dài.

"Cuộc thi lần này



không

cần tham gia. Tôi ký hợp đồng với



là được. Nhưng mà, trong vòng năm năm,



không

thể

yêu

đương hay kết hôn. Nhạc Khải Phong tôi

không

thiếu tiền để nuôi mẹ con

cô, nhưng mà, tôi là thương nhân, chuyện làm ăn lỗ vốn, tôi

sẽ

không

làm."

nói

xong, Nhạc Khải Phong chậm rãi vươn người qua mặt bàn, gương mặt phóng đại trước mắt Mễ Kiều, ái muội cười với

cô: "Là con

gái,



biết chứ."

trên

bàn, ngọn đèn

nhỏ

vẫn tỏa ra ánh sáng

yêu

diễm màu tím. Lúc này, sắc mặt Nhạc Khải Phong lộ ra vẻ lưu manh, làm cho người ta cảm thấy ghê tởm.

Gương mặt xinh đẹp của Mễ Kiều nhăn lại, lập tức đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị.

"Xem ra, hôm nay chúng ta

không

thể thỏa thuận được rồi. Tôi

đi

rồi, về sau

sẽ

không

gặp lại!"

Làm cái gì, cư nhiên đem



trở thành người tình của

hắn

sao? Đáng tiếc, Mễ Kiều

cô, chưa bao giờ biết hạ mình!

một

nụ cười hài lòng

hiện

lên

trên

khóe môi Nhạc Khải Phong, mị hoặc khôn cùng, trong ánh mắt có tia tán thưởng



ràng. Vừa rồi là

anh

thử

cô, chứng minh được,



tuy có thai khi chưa cưới, nhưng

khôngphải là người tùy tiện. Chuyện tình của



chắc là rất đau khổ, còn có,



thật

lòng

yêu

sâu đạm

mộtngười đàn ông.

"Đợi chút!"

Mễ Kiều dừng bước, xoay người.

Trong khoảnh khắc Mễ Kiều xoay người, cảm xúc

trên

mặt Nhạc Khải Phong trở nên lãnh đạm, cơ hồ nhìn

không

ra biểu tình gì.

"Tôi

nói, làm ăn lỗ vốn là có ý, sau này Mễ Kiều



kiếm được bao nhiêu, Tinh Nghệ đều lấy

đi

50%.

côxem,



có thể đồng ý hay

không?"

Khóe miệng Mễ Kiều gian nan run rẩy vài cái.

Điều này!!!?

hiện

tại là thời điểm nước sôi lửa bỏng, chỉ cần có thể mang



rời khỏi nơi này, 50%,



còn cầu cái gì nữa?!

"Chúng ta ký hợp đồng luôn,

không

được đổi ý!"

Mễ Kiều nổi tính trẻ con, giơ ngón tay út ra, cư nhiên phản ứng đầu tiên là muốn cùng Nhạc Khải Phong ngoéo tay.

"Ha ha."

không

ngờ, Nhạc Khải Phong cũng giơ ngón tay út lên cùng



ngoéo tay, lại còn lắc lư trong

không

khí.

Mặc dù như thế, lúc

đi

ra khỏi quán kem,

hắn

vẫn rút khăn tay ra, lau lau ngón tay út.

Mễ Kiều

không

khỏi nhịn

không

được cười lên.

Quên

đi, có người đàn ông cổ quái này,

đi

theo

hắn

cũng được!

Dưới ánh mặt trời, Mễ Kiều ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, bướng bỉnh làm cái mặt quỷ, trong lòng thầm nhủ: Con

yêu, mẹ có thể nuôi sống con rồi! Tiểu Trần Trần, em

đang

cười,

anh

cũng ật khỏe mạnh nha…

Nhạc Khải Phong đem Mễ Kiều đến chỗ Lam Phỉ Phỉ

đang

ở tạm trong khách sạn, sau đó dặn dò Lam Phỉ Phỉ, thảo

một

bản hợp đồng với Mễ Kiều, sau khi trở lại nước Mỹ, tức khắc ký hợp đồng. Mặt khác chuẩn bị

một

ít vật phẩm cho phụ nữ có thai, tỷ như, sữa bột, quần áo chống phóng xạ, thuốc bổ bổ xung chất sắt và ma-giê, sách dậy chăm trẻ vân vân.....

Lam Phỉ Phỉ có điểm

không

hiểu.

Ký hợp đồng,

không

nhanh dậy cho



ấy học tập, ra biểu diễn để kiếm tiền, cư nhiên lại

đi

chuẩn bị đồ dùng cho phụ nữ có thai nhiều như vậy.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ, chẳng lẽ là?

"A!"

Lam Phỉ Phỉ khoa trương há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Mễ Kiều.

"Con nhóc! Em quá may mắn! Em có biết có bao nhiêu



gái

tìm mọi cách bò lên giường Nhạc tổng sao? Con nhóc! Khó trách lần đầu tiên gặp em, chị liền cảm thấy em thuận mắt như vậy,

thì

ra là, em

thật

sự

là người có tướng quý nhân nha!"

Mễ Kiều ngượng ngùng cười cười.

"Ha ha,

hiện

tại em quả

thật

là phụ nữ có thai, nhưng mà,

không

phải là của Nhạc tổng đâu."

Nhạc Khải Phong hung hăng trừng mắt nhìn Mễ Kiều liếc mắt

một

cái.

"Về sau,

không

cần

nói

nhiều như vậy.

hiện

tại



an thai

đi

đã, đến nước Mỹ tôi

sẽ

bảo giáo viên chuyên nghiệp dậy



nhạc lý, cùng diễn viên chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, ca hát hoặc là diễn trò, chờ



sinh con an lành rồi

nói

sau!"

nói

xong với Mễ Kiều, Nhạc Khải Phong lại bắt đầu trừng mắt với Lam Phỉ Phỉ.

"Đừng tưởng rằng em là em họ

anh

mà có thể

nói

càn! Bắt đầu tờ bây giờ, em

không

còn là trợ lý của

anh, mà là người đại diện của Mễ Kiều, hai người giờ cùng ngồi chung

một

thuyền, vinh nhục cùng có nhau!"

nói

xong, Nhạc Khải Phong quay người

đi

về phòng mình.

Mơ hồ,

trên

hành lang vắng lặng còn vọng lại tiếng

nói

lầm bầm lầu bầu của Nhạc Khải Phong, làm cho hai



gái

sau lưng nghe xong,

không

khỏi mở rộng tầm mắt.

"Cũng

không

biết là con trai hay con

gái."