Chương 7: Mồ Hôi của anh có vị gì?

Mễ Kiều cứ đi mà không biết mình cùng Trầm Nghê Trần rời khỏi văn phòng đội duy trì trật tự như thế nào.

“Lên xe đi!”

Trầm Nghê Trần thản nhiên nói một câu, chỉ vào chiếc xe đạp trước mặt bọn họ.

Vẻ mặt ghét bỏ, Mễ Kiều nhìn quân hàm của Trầm Nghê Trần, thấy quân hàm anh còn cao hơn Chu Chí Dũng nhưng sao Chu Chí Dũng lại có xe quân dụng để lái, còn anh thì không, keo kiệt vậy sao?

“Ai thèm ngồi cái xe tàn của anh!”

Cô hận bản thân

không thể ăn thịt, uống máu anh ngay lập tức!

Trầm Nghê Trần thở dài, kiên nhẫn giải thích,

“Trường quân đội có quy định, bất luận quân hàm cao hay thấp, đều lấy chức vụ làm căn cứ. Tôi là đội trưởng nên chỉ có thể chạy xe đạp, muốn có xe bốn bánh, thì phải là trưởng phòng trở lên.”

Mễ Kiều không nói gì, oán hận trừng mắt nhìn Trầm Nghê Trần. Ánh mắt ấy khiến lòng Trầm Nghê Trần thật đau, tựa như đang cùng cả thế giới tuyên bố, anh là tội phạm cưỡиɠ ɠiαи.

Trong lúc nhất thời, cả hai bốn mắt nhìn nhau nhưng lại không biết phải nói gì.

Một lúc sau, Trầm Nghê Trần mở miệng,

“Lát nữa tôi phải đi họp nên tạm thời cô theo tôi về đội trước, còn chuyện hồi sáng, tôi sẽ cho cô một lời giải thích hợp lý. Ngày mai nha?”

Nhìn dáng vẻ tức sùi bọt mép của Mễ Kiều, Trầm Nghê Trần cũng biết bây giờ không phải lúc để anh giải thích. Cả hai đều cần thời gian để bình tĩnh lại, đặc biệt là anh, anh phải tổ chức lại ngôn ngữ, phân tích tình huống hiểu lầm hôm nay để đưa ra một lời giải thích hợp lý, sau đó, anh còn phải suy nghĩ, nên bù đắp cho cô như thế nào.

Muốn một cô gái 19 tuổi, đang trong thời kỳ trưởng thành, chấp nhận lý do vì sao anh lại cường bạo cô ấy, đối với một người luôn đứng ở đỉnh vinh quang như Trầm Nghê Trần mà nói, tựa như cầm dao đâm vào người anh vậy. Nhưng nếu đã làm, anh sẽ dũng cảm thản nhiên đối mặt, quyết không lùi bước.

Không nghe Mễ Kiều nói gì, Trầm Nghê Trần đành nói tiếp,

“Hiện tại cô là đội viên của tôi, tôi là đội trưởng của cô, tương lai, chúng ta có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc, tôi sẽ không vì chuyện này mà từ bỏ sự nghiệp để chạy trốn, cô cứ yên tâm, sáng mai, tôi chắc chắn vẫn ở đây.”

Mễ Kiều chớp mắt, cẩn thận suy nghĩ lời Trầm Nghê Trần vừa nói. Quả thật, cô không nên đứng trước cửa văn phòng đội duy trì trật bàn những chuyện không nên bàn. Huống chi, anh ta nói cũng đúng, tên họ cùng chức vụ của anh ta cô đã biết, anh ta có muốn chạy cũng không được.

“Anh đi bộ về đi, tôi tự đạp xe!”

Mễ Kiều phán một câu xanh rờn, làm Trầm Nghê Trần cảm thấy buồn cười.

“Anh cười cái gì!”

“E là có chút khó khăn. Binh trong trường quân đội chỉ có thể đi bộ, không thể chạy xe, đây là quân kỷ. Huống chi, hiện tại chúng ta đang đứng trước cửa văn phòng đội duy trì trật tự. Nếu cô thật sự muốn chạy xe, tôi cũng không cản, cô cứ tự nhiên!”

Trầm Nghê Trần nói xong, rất ga-lăng đưa tay ra mời Mễ Kiều, nhưng vẻ mặt thì rất đáng đánh đòn, ý cười hiện rõ, nhìn cô chằm chằm.

Trong nháy mắt, Trầm Nghê Trần bỗng phát hiện việc trêu chọc Mễ Kiều cũng rất thú vị. Mặc khác, anh cũng phát hiện, tuy Mễ Kiều có khuôn mặt rất giống Chung Lan, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác nhau, rất hoang dã. Trong lúc nhất thời, bản năng chinh phục của một người đàn ông trỗi dậy trong anh, thôi thúc anh quyết định, phải chinh phục cô, biến cô thành một con cừu con ngoan ngoãn, biết nghe lời, nuôi dưỡng cô khỏe mạnh đến khi trưởng thành.

Mễ Kiều cắn môi, nhớ lại mình bị bắt đến văn phòng đội duy trì trật tự như thế nào, bị nhốt trong phòng tạm giam ra sao, nếu bây giờ lại phải đi bộ trở về, chẳng phải là muốn cô chết sao?

Hạ thân cô vẫn còn đau âm ỉ, trời thì lại nắng gắt như vậy.

Mễ Kiều cảm thấy tủi thân, hôm nay là ngày đen nhất của cô từ trước đến nay. Bất luận có bao nhiêu ngàn tấn kiêu ngạo cũng vô dụng, cô rốt cuộc cũng phải gỡ cái mác đại tiểu thư trên người xuống.

“Anh đạp xe đi, tôi ngồi phía sau.”

Thanh âm rất nhỏ, cơ hồ là không nghe được, nhưng cũng đủ làm Trầm Nghê Trần vui vẻ, khóe miệng bất giác cong lên.

Lần này, anh thắng.

Chất lượng những con đường trong trường quân đội rất tốt, không có bất kỳ ổ gà nào, Mễ Kiều ngồi sau lưng Trầm Nghê Trần, bất đắt dĩ nắm chặt hai góc áo bên hông anh, khung cảnh tựa như Lê Minh cùng Trương Mạn Ngọc hợp diễn trong phim điện ảnh Điềm mật mật. Trong phim có cảnh Lê Minh chạy xe đạp, chở Trương Mạn Ngọc dạo quanh khắp phố, nụ cười luôn hiện trên mặt hai người, không cần bất kỳ lời thoại nào cũng thể hiện được sự hạnh phúc của họ.

Đây kỳ thật chính là tình yêu mà Mễ Kiều vẫn luôn mong chờ. Tuy có vẻ không hợp với tính cách của cô, nhưng quả thật, đối với tình yêu, Mễ Kiều không hề đòi hỏi gì, chỉ mong tế thủy trường lưu*

là đủ.

(* ý nói tình yêu phát sinh dần theo thời gian, khắc cốt ghi tâm)

Mễ Kiều là một cô gái chung tình, thà rằng không yêu, nhưng nếu đã yêu thì chỉ có một. Cô tình nguyện cùng người yêu mỗi ngày nắm tay dạo dưới ánh hoàng hôn, còn hơn mỗi năm một lần lãng mạn vào ngày lễ tình nhân. Đây cũng là những lời sau này chính miệng cô sẽ nói với

Trầm Nghê Trần, và cũng chính những lời này đã triệt để phá tan ý chí của anh.

Dọc đường đi, ngẫu nhiên sẽ có vài người nhìn Mễ Kiều với ánh mắt khác thường. Thậm chí, có người còn to nhỏ cùng bạn bè,

“Cậu xem, nữ tân binh kia sao được ngồi xe đạp vậy?”

“Chắc là bị té gãy chân nên được chở đến phòng y tế thôi!”

Mễ Kiều bỗng nhiên gọi,

“Trầm Nghê Trần?”

Trầm Nghê Trần ngẩn người, không ngờ cô sẽ trực tiếp gọi tên anh.

“Làm sao vậy?”

Mễ Kiều chồm người về phía trước, hơi nghiêng đầu nhìn một bên mặt anh nói,

“Anh không phải đã nói, binh chỉ có thể đi bộ? Vậy sao còn chở tôi bằng xe đạp? Không phải cũng trái với quân kỷ rồi sao?”

Trầm Nghê Trần im lặng. Anh tự nói với

mình, có lẽ vì Mễ Kiều rất giống Chung Lan nên anh không đành lòng. Nhưng sự thật, khi ở văn phòng đội duy trì trật tự, có một thoáng, anh nghĩ đến cơ thể cô lúc sáng bị anh mạnh mẽ chiếm đoạt, nơi đó của cô chắc còn rất đau?

Mễ Kiều không nghe thấy Trầm Nghê Trần nói gì, có chút bực mình. Cô buồn bực bản thân tại sao lại đi bắt chuyện với anh, giờ thì hay rồi, hỏi anh anh không trả lời, chẳng phải cô càng mất mặt sao?

Chán nản, Mễ Kiều buông tay, không thèm nắm góc áo bên hông anh nữa.

Trầm Nghê Trần trong lòng thở dài: Mễ Kiều này, quả thật vẫn còn nhỏ. Anh nhịn không được lại muốn trêu chọc cô, liền bất ngờ tăng tốc, rồi đột nhiên thắng lại.

“A!”

Mễ Kiều kêu lên một tiếng, cả người lập tức va chạm vào phần lưng rộng lớn của Trầm Nghê Trần, rồi theo bản năng, cô đưa hai tay vòng ra phía trước, ôm siết lấy eo anh, động tác thật thân mật!

Thời tiết nóng như lò nướng, nóng chết người.

Mễ Kiều thấy tốc độ xe đã vững vàng, liền nghĩ cứ ngồi đại như vậy cho xong. Nhưng lại không phát hiện, cảm giác khi ôm Trầm Nghê Trần rất thoải mái, rất giống với tình yêu mà cô hằng mong ước.

Bất giác, cô siết chặt vòng tay, nhắm mắt lại, cảm giác thân nhiệt từ Trầm Nghê Trần. Cô rất muốn biết, dưới ánh mặt trời, mồ hôi của anh sẽ có vị gì!!!

“Thời tiết nóng như cái lò nướng, cô không thấy nóng sao?”

Ở phía trước, lời nói không rõ hàm xúc ý tứ của Trầm Nghê Trần vang lên, khiến Mễ Kiều đỏ mặt, rụt tay lại, bây giờ cô mới ý thức được bản thân đã làm chuyện mất mặt đến cỡ nào.