Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Mễ Kiều, lòng
Trầm Nghê Trần chợt căng thẳng.
Cô hỏi anh, anh là ai?
Anh nên trả lời thế nào đây?
Chẳng lẽ nói với cô, kỳ thật anh là người nối nghiệp duy nhất của quân trưởng thành phố J? Con trai hiệu trưởng trường quân đội Tây Sơn? Hay thư bổ nhiệm của anh đã được duyệt, nửa tháng sau, anh sẽ là quân phó thành phố J, quân hàm Thiếu tướng?
Nói thật, Trầm Nghê Trần không muốn làm Mễ Kiều sợ hay bị áp lực.
Anh thà rằng cô cứ đối xử với anh như bình thường, không lo không nghĩ ở bên anh.
“Mễ Kiều, mặc kệ anh là ai, có thân phận gì thì anh vẫn là anh, là một người đàn ông yêu em mà thôi. Anh vĩnh viễn sẽ là Trầm Nghê Trần của em, lấy kết hôn làm mục đích, mãi mãi quý trọng, bảo vệ em.”
Lời thổ lộ thâm tình phiêu lãng bên tai, tất cả ánh nghê hồng lộng lẫy xung quanh cũng không bằng đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh. Đây là vì sao, là hy vọng, là ánh sáng của đời cô sao?
Trầm Nghê Trần nói lấy kết hôn làm mục đích yêu nhau, bảo cô không cần để ý đến thân phận của anh.
Mễ Kiều cứ tủm tỉm cười mãi, cô không biết thân phận của anh
thì sao? Anh cũng đâu biết thân phận của cô?
Cháu ngoại hiệu trưởng trường quân đội Tây Sơn, con gái độc nhất của tỉnh phó thành phố F cũng đâu phải là nhân vật tầm thường.
Cô không nói chỉ vì không muốn làm anh sợ. Cô thà rằng anh cứ
đối xử với cô như ngày
thường, cùng cô nói lời yêu.
“Được, cả đời chỉ được kết hôn duy nhất một lần. Không được viện cớ phủ nhận cũng không được vì cái tôi cá nhân mà xem thường chia tay. Đã nắm tay thì phải bên nhau trọn đời.”
Mễ Kiều kiên nghị nói, Trầm Nghê Trần lẳng lặng nghe rồi anh bất ngờ nhếch môi, khoác vai cô đi vào nhà hàng, cả đời chỉ nguyện
‘chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão’*.
(* nắm chặt tay em cùng em sống đến già)
Khi cả bàn hải sản vơi được một nửa, Trầm Nghê Trần liền cầm khăn ướt lên lau khoé miệng, hoàn toàn không có ý định tiếp tục thưởng thức mĩ vị.
Anh nâng mắt chăm chú nhìn Mễ Kiều quen thuộc sử dụng các loại dao nĩa cũng như công cụ ăn hải sản theo kiểu Tây một cách thuần phục mà không hề dùng tay, từ tốn lấp đầy cái miệng nhỏ anh đào của cô. Đây là cả một quá trình rèn luyện lâu dài, tuyệt đối không phải trong một sớm một chiều mà làm được.
Anh bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, lúc đó là ở văn phòng Chu Chí Dũng.
Trầm Nghê Trần hơi hơi nhíu mi, lần đầu tiên, anh bắt đầu hoài nghi thân phận của Mễ Kiều.
Nữ binh được tuyển vào trường quân đội chỉ có hai loại. Một là phải tốt nghiệp phổ thông rồi thông qua cuộc thi tuyển đại học để được xét tuyển vào trường quân đội, sau đó phải vượt qua bài kiểm tra chính trị, giám định sức khoẻ và một loạt thủ tục phức tạp mới được chính thức tuyển vào trường, đặc biệt loại này yêu cầu thành tích rất cao. Hai là các nữ binh tình nguyện ở địa phương, sau khi có thông báo tuyển binh chính thức của trường quân đội liền được tuyển thẳng vào, ở loại này, không nhiều thì ít, thành tích của nữ binh rất được chiếu cố.
Trải qua nửa tháng quan sát Mễ Kiều, Trầm Nghê Trần có thể khẳng định cô đối với quân quy và quân kỷ trong quân đội hoàn toàn không biết gì cả, bắt buộc phải học lại từ đầu. Nhưng nếu nói cô thông qua thi tuyển và khảo hạch để vào trường thì…, ha ha, nói thật, với cá tính của Mễ Kiều, cô tuyệt đối không phải là người ham học hỏi hay thuộc dạng mọt sách chỉ biết cắp sách tới trường.
Hơn nữa cô lại không thích bị quản thúc, nếu cô thật sự có trình độ để thi tuyển vào trường thì sao cô lại ngốc đến nỗi tự chuốc khổ vào thân, đầu quân vào trường quân đội làm gì?
Nháy mắt, con ngươi đen láy của Trầm Nghê Trần hiện lên một tia tinh quang.
Anh chút nữa đã quên còn một loại khả năng khác! Chính là đi cửa sau!
Hay cô là họ hàng của Chu Chí Dũng? Thái dương Trầm Nghê Trần giật giật, bắt đầu có chút đau, Mễ Kiều tựa như một điều gì đó thật bí ẩn nhưng lại như nam châm hấp dẫn anh mạnh mẽ, anh càng muốn biết đáp án thì huyệt thái dương càng giật lợi hại.
Cầm vội ly nước trái cây trên bàn, Trầm Nghê Trần khẽ nhấp một ngụm.
Khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười tự giễu, sao lúc này anh mới nhớ tới tên tiểu tử Chu Chí Phong kia đang theo đuổi Mễ Kiều chứ, nếu cô thật sự là họ hàng của Chu gia thì sao hắn có thể
làm như vậy được?
“Ha ha.”
Trầm Nghê Trần tự giễu bật cười thành tiếng, thành công đem Mễ Kiều bức ra từ đống cao lương mỹ vị.
Cô khó hiểu ngước mắt nhìn anh, rồi chợt đỏ mặt tía tai khi phát hiện từ nãy đến giờ, anh vẫn luôn quan sát cô trong khi cô đang càn quét cả bàn hải sản.
“Mễ Kiều, anh càng
ngày càng có hứng thú với em.”
Trầm Nghê Trần thản nhiên nói một câu không đầu không đuôi, miệng cười gian xảo khiến Mễ Kiều càng mù tịt.
Sau khi dùng bữa xong, Trầm Nghê Trần nắm tay Mễ Kiều rời khỏi nhà hàng, lúc này cả hai mới phát hiện ở phía đối diện nhà hàng đang tụ tập rất đông người, rất náo nhiệt. Thì ra có một trung tâm bách hoá đang tổ chức lễ khai trương, và nhằm tạo không khí sôi động nên họ đã tổ chức một cuộc thi hát.
Mễ Kiều nhất thời nổi hứng, kéo tay Trầm Nghê Trần gia nhập vào đám đông, phát hiện trên dưới sân khấu đều rất nhộn nhịp nhưng có vẻ không mấy ai được yêu thích.
“Còn ai tình nguyện lên hát nữa không? Người đoạt giải nhất sẽ được thưởng sáu ngàn tệ tiền mặt!”
Người dẫn chương trình cao giọng thét to giải thưởng khiến Mễ Kiều bị hấp dẫn ngay lập tức.
Nhớ tới lời ông ngoại từng nói, về sau nếu không được ông cho phép thì không ai được cho cô dù chỉ một đồng, trong khi cô còn thiếu Chu Chí Phong rất nhiều, nào là một ngàn tệ tiền mặt, nào là một chiếc điện thoại di động.
Hơi suy tư trong chốc lát, Mễ Kiều liền đứng tại chỗ giơ cao tay hét,
“Ở đây, tôi muốn tham gia!”
Mọi người bắt đầu ồn ào, Trầm Nghê Trần kinh ngạc nhìn cô.
Mễ Kiều cũng khẽ cười nhìn anh.
Dưới ánh đèn sân khấu, Mễ Kiều như một viên minh châu sáng lấp lánh, từ khuôn mặt, vóc dáng, giọng ca đến kỹ thuật nhảy đều rất hoàn mỹ. Cô như hòa mình vào âm nhạc, không quan tâm đến hoàn cảnh chung quanh, vừa hát vừa nhảy nhưng mặt lại không đỏ, hơi không đứt, rất có phong cách của một nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Trầm Nghê Trần thật sâu rung động, anh chưa bao giờ biết cô lại đa tài đa nghệ như vậy?
Kết quả, tất cả giám khảo đều bỏ phiếu cho Mễ Kiều khiến cô trở thành người chiến thắng, vui vẻ nhận phần thưởng sáu ngàn tệ tiền mặt.
Khi chuẩn bị xuống sân khấu, đột nhiên có một nữ giám khảo trẻ tuổi kéo tay Mễ Kiều lại, đưa cho cô một tấm danh thϊếp.
“Xin chào, tôi là người đại diện của công ty văn hóa
Tinh Nghệ, tên Lam Phỉ Phỉ. Cô có hứng thú làm nghệ sĩ của công ty chúng tôi không?”
Mễ Kiều sửng sốt trước lời đề nghị nhưng lập tức lắc đầu.
“Thực xin lỗi, tôi không có hứng thú.”
Lam Phỉ Phỉ nhíu mày, ánh mắt tràn đầy thất vọng nhưng vẫn kiên trì nhét tấm danh thϊếp vào tay Mễ Kiều.
“Nếu cô đổi ý, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”