Chương 15: Anh có điều kiện

Trầm Nghê Trần ở phòng bếp nhìn thoáng qua bóng lưng Chu Chí Phong đang nấu canh gừng, nhíu mày, không nói hai lời liền kêu Chu Chí Phong ra ngoài, tự mình cuộn tay áo lên, cầm dao, bắt đầu thái gừng.

Trong phòng khách, Mễ Kiều ngồi ngay ngắn trên sô pha chờ, sắc mặt nhu hòa, dịu dàng nhìn chăm chú vào Trầm Nghê Trần đang bận rộn trong bếp. Ở anh có cái gì đó khiến cô có cảm giác ấm áp, yên bình không nói nên lời.

Ngồi yên đã lâu, không khí có chút quỷ dị.

Hai anh em Chu gia một trái một phải ngồi bên cạnh Mễ Kiều, dường như muốn hỏi điều gì lại không biết nên mở miệng thế nào. Nhìn dáng vẻ thất thường của Mễ Kiều, bọn họ có chút lo lắng.

Ánh mắt này, rõ ràng là ánh mắt của một thiếu nữ đang hoài xuân ngắm nhìn người đàn ông của mình!

“Khụ khụ.”

Chu Chí Dũng giả vờ ho hai tiếng, cẩn thận thăm dò.

“Kiều Kiều, đừng nhìn nữa, trưởng bối quan tâm vãn bối là chuyện thường tình nên làm. Chúng ta xem tivi đi.”

Mễ Kiều ôn nhu cười, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Trầm Nghê Trần, thản nhiên đáp,

“Dạ.”

Chu Chí Dũng nghe vậy, nghĩ Mễ Kiều đã hiểu được ý tứ trong lời nói của mình, vội đứng dậy mở tivi. Chu Chí Phong cũng nịnh nọt, đem điều khiển từ xa đưa tới tay Mễ Kiều.

Nhưng Mễ Kiều dường như không thấy, cũng không đưa tay ra tiếp, mà bất ngờ đứng lên, bày ra khuôn mặt tươi cười như hoa.

Hành động này khiến tâm Chu Chí Phong thật đau. Anh vì cô mới đến cái nơi quái quỷ này, phải biết rằng, cường độ tập huấn của nam binh so với nữ binh nhiều hơn, gian nan hơn, thống khổ hơn rất nhiều. Anh nhìn theo ánh mắt của Mễ Kiều, thấy Trầm Nghê Trần đang bưng chén canh gừng đi ra, lòng nhất thời sáng tỏ, cô đứng dậy là để nghênh đón Trầm Nghê Trần.

Chu Chí Phong rầu rĩ nhìn Mễ Kiều đã muốn không phải là Mễ Kiều của ngày xưa, lòng đau chua xót. Nếu cô cũng có thể hướng về anh ôn nhu tươi cười như vậy, muốn anh làm gì anh đều nguyện ý!

Oán hận nhìn thoáng qua anh trai mình, Chu Chí Phong như thầm nói,

“Anh xem, thế này mà là cậu cháu sao?”

Nhớ tới vừa rồi, lúc Mễ Kiều thay quần áo, Trầm Nghê Trần cũng đi theo vào, Chu Chí Phong càng nghĩ càng tức nhưng lại không thể làm gì, vì anh biết Mễ Kiều là người chịu mềm không chịu cứng, muốn đoạt được tâm của cô, anh nhất định phải theo sát cô. Nghĩ là làm, Chu Chí Phong

đứng dậy trở về phòng, tay cầm một cặp vé xem phim trở ra.

Vừa gom hết can đảm, định tiến lên mời Mễ Kiều đi xem phim, liền bị hình ảnh Trầm Nghê Trần một tay cầm chén, một tay cầm muỗng, thật cẩn thận đút Mễ Kiều uống canh làm đứng hình. Mà Mễ Kiều dĩ nhiên lại có vẻ rất hưởng thụ, không hề cự tuyệt, cứ uống từng ngụm từng ngụm một.

“Kiều Kiều!”

Không thể nhịn được nữa, Chu Chí Phong đi nhanh về phía Mễ Kiều, đưa cặp vé xem phim ra lấy lòng cô.

“Kiều Kiều, tôi mới mua được một cặp vé xem phim, là vé vip, có thể xem trong hai tháng, ở quảng trường Kim Ưng, chờ hết đợt tập huấn tháng này…”

Hai ta cùng đi xem?

Chu Chí Phong còn chưa nói xong, Trầm Nghê Trần đã không hài lòng, quét mắt liếc anh ta một cái, lời nói sắc bén trực tiếp cắt đứt lời anh ta.

“Mễ Kiều hiện tại là liên trưởng, công tác rất nhiều, dù tháng này có hết đợt tập huấn nhưng có lấy được phép hay không còn chưa biết. Dựa theo quân kỷ, mỗi tháng một ký túc xá chỉ có hai phép. Không có ngoại lệ”

Nhìn Trầm Nghê Trần ngăn cản Chu Chí Phong hẹn hò với mình, Mễ Kiều nhếch môi cười.

Cô là người thông minh, tự nhiên biết đây là do Trầm Nghê Trần đang ghen.

“Anh giữ vé lại trước đi, chừng nào tôi xin được phép sẽ điện thoại cho anh.”

Chu Chí Phong nghe vậy, lập tức vui ra mặt, liên tục gật đầu.

Nháy mắt, khí thế cường đại phát ra từ Trầm Nghê Trần làm bầu không khí trong phòng càng trở nên nặng nề, áp lực. Sắc mặt anh cực kỳ không tốt, ánh mắt sắt bén cũng lạnh như băng.

“Không cần, hết đợt tập huấn, tôi sẽ xếp lịch công tác cho cô. Cô cứ đi theo tôi là được.”

Chu Chí Phong lập tức bất mãn nhìn về phía Chu Chí Dũng, trong khi Chu Chí Dũng thì hơi cúi thấp đầu, có chút đăm chiêu.

Áp lực nặng nề, ai cũng không nói lời nào.

Đợi Mễ Kiều uống xong canh gừng, Trầm Nghê Trần đạm mạc nhìn lướt qua Chu Chí Dũng nói,

“Cám ơn.”

Nói xong, anh liền nắm tay Mễ Kiều chuẩn bị nghênh ngang mà đi.

“Chờ một chút, cậu út!”

Chu Chí Phong bỗng nhiên hướng về phía Trầm Nghê Trần gọi một tiếng. Trầm Nghê Trần nhíu chặt đôi mày, hơi nghiêng mặt nhìn Chu Chí Phong từ đầu đến chân.

“Không cần gọi bậy.”

Nói xong, Trầm Nghê Trần liền lôi kéo Mễ Kiều rời đi.

Chu Chí Dũng vẫn lẳng lặng quan sát. Đối với hành động hôm nay của Trầm Nghê Trần, anh chưa bao giờ nghĩ Trầm Nghê Trần sẽ ‘lσạи ɭυâи’ cùng Mễ Kiều.

Tuy Trầm Nghê Trần được sinh ra khi mẹ Mễ Kiều là Trầm Thanh Thu đã hơn mười tuổi, sau đó Trầm Thanh Thu lại được gả cho cán bộ cao cấp ở tỉnh khác, ít khi về nhà. Đến lúc Mễ Kiều vào thành phố J học trung học thì Trầm Nghê Trần đã xuất ngoại. Bọn họ hình như chưa từng gặp mặt. Nhưng dù sao cũng là người một nhà, Trầm Nghê Trần đã trở về, Trầm Thanh Thu không có khả năng không bảo em trai chiếu cố con gái mình. Do đó, đây có thể là lý do

Trầm Nghê Trần lại săn sóc đặc biệt Mễ Kiều như vậy.

Về chuyện Chu Chí Phong, đối với Chu Chí Dũng, đó hẳn là do Trầm Nghê Trần không thích Chu Chí Phong làm cháu rể của mình.

“Phong này, về sau, thái độ cậu đối với Trầm Nghê Trần phải tốt hơn một chút. Cậu không lễ phép như vậy, tự nhiên người ta sẽ không thích cậu. Không nghe lúc cậu gọi người ta là cậu út sao, người ta bảo cậu không cần gọi bậy đấy?”

Vẻ mặt cực thối, Chu Chí Phong không thèm nghe, quay đầu trở về phòng.

Gió đêm lành lạnh, từng phiến lá ngô đồng đung đưa phát ra những âm thanh sào sạt, hết sức dọa người. Bóng đêm càng ngày càng dày đặc, Trầm Nghê Trần một thân quân trang, lôi kéo một thân thường phục Mễ Kiều đi khắp các con hẻm quanh co, đôi bên đều có tâm sự nên không ai nói với ai điều gì.

Suốt dọc đường, Mễ Kiều cười cười vui vẻ, còn Trầm Nghê Trần vẻ mặt cực kỳ hắc ám, ngay cả tay cũng lạnh vài phần.

Đi được một lúc, Trầm Nghê Trần chợt lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

“Tên Chu Chí Phong kia, có phải là tên nhóc lần trước đã đưa cô về đội?”

Mễ Kiều im lặng, nhớ lại buổi tối hôm đó cũng đã chín giờ hơn, sắc trời tối như vậy mà anh lại nhận ra được?

“Dạ, là anh ta.”

Trầm Nghê Trần lôi kéo tay Mễ Kiều đi nhanh hơn, hít sâu một hơi, rồi lại lập tức thở phào một cái.

“Mễ Kiều, vấn đề kia của em, hiện tại anh có thể trả lời, nhưng anh có điều kiện…”

(đổi cách xưng hô nhé@@)