Thấy bộ dạng giả tạo đó của Ngọc Đình Vy Vy định khước từ ý tốt của ả, thế nhưng bản thân chưa kịp làm gì cô ta đã ngã ra đất.
“Aaaa…”
Du Hạo do mải mê chăm sóc cho Nhược Hy nên đi để ý chuyện khác nên khi nhìn Ngọc Đình ngã ra đất thì chuyện cũng đã xảy ra, nên anh cũng chẳng biết Vy Vy có làm chuyện này không.
“Quỷ vương… Anh phải làm chủ cho em…”Ngọc Đình đứng dậy chạy về cạnh Du Hạo nắm chặt lấy cánh tay anh.
Vy Vy chỉ biết bất lực nhìn vào điệu bộ thảo mai đó của Ngọc Đình “…”
“Sao cô lại độc ác thế hả? Ngọc Đình chỉ có ý tốt muốn đưa cô lên phòng vậy mà cô lại …”
Vy Vy xen vào “Chính mắt anh nhìn thấy tôi đẩy cô ta à?”
Ánh mắt Du Hạo có chút lảng tránh.
“Mình nhìn thấy!”
Tất cả mọi người quay sang nhìn Nhược Hy.
“Cậu… Cậu vừa nói sao?” Vy Vy không tin những gì trước mắt.
Nhược Hy đứng dậy “Mình thấy cậu đẩy Ngọc Đình!” giọng nói chắc nịch thêm tình yêu của Du Hạo nữa nên những gì cô ấy nói Du Hạo đều tin xái cổ.
Ngọc Đình ở bên thêm dầu vào lửa “Quỷ vương anh xem… chân em bị sưng lên rồi…” Ả giơ chiếc chân trắng lõn của mình ra, chẳng thấy có vết thương nào chỉ thấy sự sεメy của ả.
Vy Vy cười lạnh “Cậu có bằng chứng gì?”
“Mình là bằng chứng rồi!” Vẻ mặt Nhược Hy kiên định.
Trái tim Vy Vy như ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào tim, nước mắt cô không tự chủ rơi xuống.
Gạt đi giọt nước mắt cũng giống như gạt đi sự yếu đuối, Vy Vy tiến lại gần Ngọc Đình rồi chính tay cô đẩy cô ra ngã ra sàn.
“Cô!!!” Ngọc Đình đang định tức giận nhưng may vội phanh kịp lại.
Vy Vy nhìn thẳng vào mắt Du Hạo và Nhược Hy “Đây mới là tôi đẩy!”
Nói xong cô lên trên lầu không chút ngoảnh mặt lại.
Cay cú vì bị Vy Vy đẩy Ngọc Đình kìm nén cơn tức giận này lại.
“Cô ta quá quá đáng rồi!” Du Hạo thốt lên
Nhược Hy ôm lấy Du Hạo “Mặc kệ cậu ấy, có lẽ cậu ấy ghen tỵ mới em.” Cô ngước nhìn vào gương mặt xinh đẹp trước mắt “Ai bảo chồng em đẹp trai như vậy chứ, làm cô gái nào cũng muốn theo.”
Du Hạo nhéo nhẹ vào má Nhược Hy “Nếu thế thì chắc em phải làm vệ sĩ cho anh rồi, nếu không anh sợ rằng bị người khác quyến rũ mất!”
“Anh dám!”
Du Hạo giả bộ giơ tay chịu trói “Anh sai rồi…”
Tiếng đùa giỡn của hai người họ từ dưới nhà vang lên trên lầu, Vy Vy chỉ có thể cô đơn một mình trở về căn phòng của mình.
Khả Nhi không biết từ đâu chạy vào, vẻ mặt lo lắng khi nhìn thấy những vết thương của Vy Vy. Cô vội vàng tìm thuốc rồi bôi lên cho Vy Vy, chỉ có mình Khả Nhi là lo lắng cho Vy Vy ở trong nhà này thôi.
Một lúc sau Nhược Hy lặng lẽ bước vào trên tay một khay đồ ăn đang bốc hơi nóng hổi.
“Nhược Hy à, mình mang thức ăn cho cậu nè…”
Khả Nhi cũng biết ý nên ra ngoài trao trả không gian yên tĩnh cho hai người họ.
“Giờ không có người ngoài cậu không cần giả bộ nữa!” Vy Vy chán nản nhìn Nhược Hy.
Nhược Hy vẻ mặt khó hiểu, cô đặt khay đồ ăn xuống bàn.
“Cậu nói gì vậy? Mình vốn dĩ là Triệu Vy Vy mà?”
Vy Vy mất kiên nhẫn “Mình đồng ý cho cậu dùng thân phận của mình nhưng mỗi khi ở cạnh mình làm ơn đừng đóng kịch nữa được không?”
Nhược Hy vẻ mặt tức giận “Cậu nói gì vậy Nhược Hy? Cái gì mà đóng kịch? Ai thèm đóng kịch với cậu chứ?”
“Ra ngoài!”
Nhược Hy có ý không nghe vẫn mặt lì ở trong phòng.
Quả thật lúc này cô không muốn nhìn mặt Nhược Hy chút nào nên Vy Vy kéo tay Nhược Hy đẩy ra ngoài, nhưng Nhược Hy thì không nghe cô ta nhất quyết ở lại trong phòng.
“Đây là nhà chồng mình, nếu ra cũng phải là cậu ra đó!” Nhược Hy cố cãi thêm.
Hai người cứ giằng co, vô tình Nhược Hy hất tay vao tô cơm canh nóng hổi khiến tay cô ta bị bỏng.
Nghe thấy tiếng chén bát vỡ Du Hạo cùng vài người khác chạy vào.
Nhìn thấy đôi tay người hắn yêu đỏ lên bỏng rát hắn ta quá tức giận tát thẳng Vy Vy một cái, khiến cô ngã ra giường.
Ngọc Đình ở một bên cảm thấy rất vui mừng nhưng chỉ khẽ mỉm cười không dám để lộ sơ hở.
“Cô muốn chết đúng không!!!” Du Hạo tức giận chỉ tay thẳng mặt Vy Vy.
Vy Vy ngước đôi mắt chứa chan đầy nước mắt ngước lên nhìn anh.
“Anh lại đánh em?”
Vy Vy đứng dậy đáp trả lại.
Cô tát thẳng mặt Du Hạo trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
“Em nói rồi, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn anh đừng được nước làm tới.”
Du Hạo bóp lấy cổ Vy Vy lên ánh mắt anh nhìn cô vô cùng sắc lạnh.
Nhược Hy bèn vội can ngăn “Đừng mà Du Hạo, đừng gϊếŧ cậu ấy, em xin anh đấy!”
Ngọc Đình cũng ở bên phụ họa “Đúng đó quỷ vương, sắo đến tết rồi nếu trong nhà có đổ máu thì không tốt…”
Vy Vy nhắm chặt mắt lại chờ đợi cái chết, dù sao trái tim cô cũng đã chết tâm với người đàn ông trước mắt rồi.
“Du Hạo…thả cậu ấy ra đi.”
Nghe theo lời vợ mình hắn thả Vy Vy ra ném cô xuống giường.
“Tôi muốn rời khỏi đây!” Vy Vy cất tiếng.
“Cô thích đi đâu cũng được, có chết ở đâu thì cũng mặc xác cô!” Du Hạo tức giận đáp.
Du Lạc và mẹ Du bước vào.
“Không được!” Mẹ Du bất ngờ nói.