Vy Vy hùng hổ tiến bước ra khỏi phòng, Ngọc Đình đứng đó vẻ mặt đắc trí khi trông thấy bộ dạng đau khổ của Vy Vy.
“Hai người họ đang dùng bữa ở phòng ăn đấy! Đi qua phòng khách là sẽ thấy!” Ngọc Đình ở bên nhắc nhở.
Vy Vy lê đôi chân vẫn còn run rẩy của mình bước xuống từng chiếc bậc thang, cô vừa đi vừa không hiểu tại sao Nhược Hy là chấp nhận ở bên Du Hạo?
Vừa đặt chân vào phòng ăn, cảnh hai người họ đang tình tứ đập thẳng vào mắt cô. Trong phòng ăn không có người chỉ có hai người họ.
Du Hạo và Nhược Hy đang trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào.
Do kính phản chiếu nên Nhược Hy thấy có người tới, do ngại ngùng nên cô đẩy khẽ Du Hạo ra nhẹ nhàng lau miệng.
“Sao thế? Sao lại lau đi?” Du Hạo thủ thỉ
“Có người tới đó!” Nhược Hy e thẹn đáp.
Du Hạo quay ra cửa quát “Tên ngu nào đứng ở ngoài kia thế hả?” Du Hạo lớn giọng quát ra. “Ta đã bảo các người cút hết đi rồi cơ mà, sao vẫn còn người đứng đó hả?”
Vy Vy bước vào nước mắt cô không tự chủ mà tuôn rơi.
Một người là người cô yêu, một người là bạn thân nhất hiện tại. Hai người họ lỡ lòng nào mà phản bội cô.
Thấy Vy Vy bước vào Nhược Hy chột dạ nhưng rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh.
Cô ta đứng dậy tiến tới đỡ Vy Vy ngồi xuống bàn cùng ăn nhưng bị Vy Vy hất tay từ chối.
“Nhược Hy à, cậu sao thế?” Nhược Hy quay sang hỏi Vy Vy
Vy Vy dùng ánh mắt thắc mắc nhìn người trước mắt, chẳng phải cậu ta mới là Nhược Hy sao? Tại sao lại gọi mình là Nhược Hy.
Du Hạo không muốn nhiều lời “Kêu người mang cô ta vào phòng đi, đột nhiên xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của hai ta."
Vy Vy tiến tới gần chỗ Du Hạo đang ngồi “Du Hạo! Anh đã từng nói yêu em, thương em sao bây giờ anh lại làm vậy?”
Du Hạo ngước nhìn Vy Vy anh chẳng có chút phản ứng gì.
“Cô ta mới là Nhược Hy, em chính là Triệu Vy Vy, rốt cuộc anh bị mù hay là giả điên hả?” Vy Vy cố gắng giải thích cho Du Hạo hiểu.
Du Hạo đứng dậy dùng ánh mắt áp đảo nhìn cô “Cô nói cô là Vy Vy? Cô cũng không xem bộ dạng của mình đi. Dù ta bị mù thì cô cũng bị điên!”
Hắn ta đi qua cô tới nắm lấy tay Nhược Hy “Vy Vy chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi!”
“Dạ…!”
Vy Vy sụp ngã nhìn vào mọi thứ xảy ra trước mắt, chỉ trong một tuần rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì?
Cô muốn chạy theo hỏi chuyện nhưng không thể theo kịp hai người họ. Đúng lúc đó cô đi qua gian phòng của Du Lạc nghe thấy tiếng chai lọ thủy tinh va đập vào nhau, cô khẽ đẩy cửa bước vào.
Cả căn phòng tối đen, một bóng người ngồi dưới đất dựa vào thành giường uống rượu. Vy Vy cũng lẳng lặng ngồi cạnh cướp lấy trai rượu trong tay Du Lạc uống một hơi thật dài.
Đã rất lâu rồi cô không động vào rượu nên khi uống cô đã bị sặc ho lên lên liên tục.
Du Lạc đánh mắt sang nhìn người mới tới, cậu cũng chẳng nói gì.
Có lẽ lúc này cả hai người đều có chung một lỗi buồn, lỗi buồn đó không phải ai cũng hiểu được.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vy Vy phá vỡ sự im lặng cất giọng nhỏ nhẹ hỏi người ngồi bên cạnh.
Du Lạc uống một ngụ rượu lớn " Có người mang tới đây một lọ thuốc!"
Vy Vy lắng nghe.
“Hắn ta nói là thuốc này sẽ khiến quỷ mất đi sức mạnh tạm thời. Ta muốn trả thù cô nên ra đã cho ba uống, nếu ba mất đi sức mạnh thì ta vẫn sẽ trở thành nam chủ nhân duy nhất trong nhà, sẽ không bị ba quản thúc. Thế nhưng…” Anh lại uống một ngụm “Đâu ai biết rằng thuốc đó có tác dụng phụ, tác dụng phụ đó là quỷ sẽ không thể nhận ra người mà mình yêu…”
“Ai đã mang thuốc tới?”
" Không biết tên! Chỉ biết là một người đàn ông."
"Con có nhớ mặt hắn ta không? "
Du Lạc liếc sang nhìn Vy Vy “Bây giờ không phải lúc để cô nghĩ hung thủ là ai đâu! Người cô yêu, người tôi yêu họ tới với nhau rồi…”
“Ta không tin! Ta tin rằng bản thân mình sẽ khiến Du Hạo nhớ lại.”
Du Lạc cười khẩy “Nếu ba tôi nhớ lại thì người tôi yêu cũng đã đi theo ba tôi. Bạn của cô đã không còn thuộc về tôi nữa …”
Nước mắt Du Lạc khẽ rơi xuống, giọt nước mắt long lanh trong màn đêm đen tối của căn phòng giống như giọt pha lê được đính trên gương mặt xinh đẹp.
Vy Vy khẽ lau đi giọt nước mắt của Du Lạc đi.
“Tại sao lúc ta chưa yêu anh ấy thì không xảy ra chuyện này? Tại sao cứ phải lúc ta yêu anh ấy rồi thì chuyện này mới xảy ra?” Vy Vy tự hỏi chính mình.
"Cô hỏi ta sao? Ta không có câu trả lời! "
Vy Vy đứng dậy bước ra khỏi phòng, trao trả căn phòng của Du Lạc lại sự yên tĩnh vốn có.
Đứng trước cửa phòng Du Hạo, Vy Vy định gõ cửa nhưng trong phòng đó phát ra những thứ tiếng … bản thân cô không muốn nghe nhất.
Lấy hết can đảm cô gõ liền mấy cái.
Bước chân hùng hổ mạnh mẽ bước ra mở toang ra, một làn gió ập tới vào thẳng mặt cô.
“Kẻ nào dám tới đây vậy hả?”
Nhìn thấy kẻ to gan lớn mật đó là Vy Vy, Du Hạo không khỏi thở dài.