Để hóa giải cục diện này Vy Vy kêu lên đau chân.
Du Hạo bất thình lình bế chọn Vy Vy vào trong nhà, nằm trong vòng tay của Du Hạo, một cảm giác rất lạ khẽ vang lên trong lòng cô.
Anh còn chu đáo giúp cô xử lý vết thương, anh nhẹ nhàng tới mức sợ là cô đau.
Phú An đứng bên như làm cái bóng đèn chiếu sáng cuộc tình oan gia của hai người.
“Chân bị sưng như vậy thì chú ý ra ngoài, tốt nhất nếu không có chuyện gì thì đừng ra. Còn việc nhà cứ yên tâm, anh ta sẽ làm tốt.” Du Hạo hất cằm sang phía Phú An.
Phú An giật mình khi mình bị nhắc tên trong câu chuyện “Cái gì mà làm tốt? Tôi tới đây đâu phải làm việc nhà?”
“Thế anh tới đây làm gì?”
“Thì tới để…” Phú An liếc sang nhìn Vy Vy thì thấy cô lắc đầu nhắc nhở bản thân không được nói nữa, thấy báo hiệu đó Phú An cũng im lặng luôn.
Biết Vy Vy vẫn còn nghi ngờ mình nên anh cũng chẳng hỏi thêm, bèn lấy lý do nào đó rồi rời khỏi.
Phú An ngước nhìn theo bóng lưng rời đi của Du Hạo không ngừng cảm thán.
“Quá đẹp! Nếu không phải quỷ thì là anh đây còn muốn hốt cậu ta về.”
Vy Vy cũng chẳng buồn nói cũng ngước nhìn hình bóng dần biến mất của Du Hạo.
Đêm tới Phú An bày biện rất nhiều đồ nghề ra sàn nhà, Vy Vy do mệt quá nên nằm cạnh nhưng mắt vẫn luôn chăm chú nhìn anh.
Phú An vừa bày biện vừa giải thích cho Vy Vy hiểu, cũng coi như là đang dạy nghề cho cô.
Quả nhiên lão đồ tể tay cầm cao dao chặt thịt to đùng của lão tiến vào trong nhà.
Trong nhà Phú An đã bày binh bố trận xong chỉ việc bắt sống tên đó.
Lão ta vừa bước vào nhà quan sát một lượt hắn thấy Vy Vy đang nằm ở giữa nhà. Lão ta muốn lao thật nhanh tới chỗ cô, muốn chém một phát nhằm rửa hận.
Dường như một bước từng vô hình nào đó xung quanh Vy Vy làm hắn không thể bước lại gần.
Hắn ta chém liên tiếp như kẻ điên vào bước từng vô hình đó thế nhưng không tài nào chém nổi.
Một giọng nói vang lên cảnh cáo hắn để hắn không làm loạn nữa.
“Ngươi có hai sự lựa chọn. Một, buông bỏ thù hận để đi đầu thai. Hai, nếu ngươi không muốn đi đầu thai thì ta sẽ dùng lửa địa ngục thiêu chết ngươi khiến ngươi hồn siêu phách lạc.” Giọng nói này rất lạ, giọng trầm tới mức khiến người khác phải sợ hãi. Du nói trầm nhưng từng chữ lại nói rất rõ ràng, dường như đây là lời của quỷ sai cảnh cáo chứ không giống giọng nói của người bình thường.
Hắn ta vẫn chấp mê bất ngộ, dùng dao chém liên hồi vào đầu của Vy Vy nhưng may mắn cô được bước tường vô hình bảo vệ.
Đột nhiên bước tường đó nứt ra trong sự vui sướиɠ của lão, sau hàng chục phát chém liên tiếp bước từng đó vỡ tan. Ông ta chém một phát từ đỉnh đầu Vy Vy xuống khiến cô tách ra làm hai nửa.
Lúc này lão ta mới phát hiện đây chỉ là hình nhân thay thế. Khi lão định thần lại thì mới phát hiện chân lão đã bốc khói từ bao giờ.
Lúc này Vy Vy với Phú An bước ra, Phú An ném dây trói vàng về phía lão, dây trói tự động quấn quanh người lão ta khiến lão không thể nhúc nhích.
“Tao phải gϊếŧ mày…!!!” Gương mặt của lão đồ tể giống như đang bị ăn mòn, từng lớp thịt chảy xệ xuống gương mặt lão, cơ thể bị trói chặt trong trận pháp làm cơ thể lão như bốc hỏa.
Phú An bên cạnh miệng lẩm bẩm đọc, tay thì không quên lắc chuông trấn quỷ.
Lão đồ tể hét lên vang vọng khắp không gian, may thay Vy Vy cũng đã nhắc nhở mọi người xung quanh, dù tai nghe thấy gì cũng không được ra ngoài. Mấy người hàng xóm dù nghe theo lời Vy Vy nên cũng không dám ho he nửa lời, họ cuộn chặt người lại trong chăn miệng thầm cầu nguyện.
Lão ta cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, miệng la hét do bản thân hắn đang bị Phú An thiêu chết. Càng vùng vẫy dây trói vàng lại càng xiết chặt hơn.
“Tao… Tao đã làm gì sai chứ???” Lão hét vào mặt Vy Vy muốn tìm lại công đạo cho mình.
Vy Vy giải thích “Ông không sai, quả thật là tôi. Nhân quả báo ứng, ông vốn phải chết từ mấy năm trước rồi nhưng do tôi vì lúc đó tôi mới chính thức bước chân vào con đường tu luyện thế nên mới thử cứu ông khỏi cái chết, ai ngờ lại thành công nên ông mới có thể sống đến tận bây giờ.”
“Nói láo!!! Tao bị mày yểm bùa, khiến lũ lợn đó mới gϊếŧ tao, do mày gϊếŧ tao!!!” Lão ta hét lên chửi bới nhưng Vy Vy vẫn cố gắng chấn an bản thân, không thể để bản thân bị những lời nói của ông ta làm phân tâm.
Thấy cô không nói lão ta tiếp lời “Mày thấy cái chết của thằng A Minh thế nào?” vừa nói lão lộ nụ cười quỷ quái.
Vy Vy ngạc nhiên mở căng con mắt ra “Ông nói gì? Chẳng lẽ cái chết của A Minh là do ông?”
Lão ta cười lớn trong sự đau đớn của ngọn lửa địa ngục “Tao đã lật xe của nó, khiến nó phải chết, thằng đó nhìn tao cầu xin tao nhưng tao không hề cứu nó…Hahhhaa… từng người từng người xung quanh mày cũng sẽ có kết cục như nó thôi… Hahahah…”
Vy Vy tức giận cầm lá bùa đã yểm thuật lên.
“Chi bằng xuống gặp diêm vương cáo trạng về cái chết của mình đi, đến lúc đó người ta sẽ cho ông biết thế nào là sự thật, thế nào là địa ngục.” Vy Vy ném lá bùa vào ông ta, lá bùa đó phát ra thứ ánh sáng lạ sượt ra mắt Vy Vy và Phú An. Lúc hai người mở mắt ra thì đã chẳng thấy lão ta đâu nữa, chỉ còn sợi dây trói vàng nằm trên đất.
Phú An vỗ ngực vẻ mặt đầy tự hào “Thấy anh mày mở cửa địa ngục thế nào? Giỏi không? Ngưỡng mộ anh không?”
Vy Vy chỉ không trả lời liền một mạch lao thẳng ra ngoài.
“A Minh… A Minh anh mau ra gặp em đi … A Minh…”