Chương 52

Người đó tiến lại gần cô mới nhìn rõ ra là A Minh.

“Em xin lỗi với những lời nói tối qua, không phải em có ý chê anh phiền phức chỉ là…”

“Anh không trách em.” Anh hất tay “Vào nhà đi không lạnh, trời mưa lớn lắm cẩn thận không kẻo bị ốm đấy.”

Không để cô nói thêm anh biến mất trong màn mưa lớn.

Tiếng Phú An vọng từ trong nhà ra “Vy Vy!!! Có gì ăn không, anh đói quá!!! Vào đây nhanh lên ở đó làm gì hả?”

“Đây em vào đây!”

Mới mở mắt cô đã phải vào bếp nấu cơm cho Phú An, thấy cô loay hoay từ khi gà còn gáy đến khi mặt trời lên cao, Phú An tưởng Vy Vy chiêu đãi mình một bữa thịnh soạn lắm ai ngờ cô mang từ trong bếp ra chỉ có một bát mỳ với quả trứng.

“Cái gì đây???” Anh không tin vào mắt mình.

“Mỳ đó! Bộ chưa thấy mỳ bao giờ à?”

“Không phải… Mày làm gì từ trong bếp nãy giờ thế?”

Vy Vy gãi đầu “Thì nhà hết đồ ăn rồi mà trời còn mưa nên không đi mua được, trong nhà chỉ có mỗi mỳ với trứng thôi, ăn tạm đi.”

“Nấu một bát mỳ hết cả tiếng đồng hồ à?”

“Thế có ăn không?” Cô định cất vào bếp thì bị Phú An cản lại.

Anh tỏ vẻ bất lực trước cô em, bản thân thì cướp lại ăn bát mỳ ngấu nghiên.

“Nhận được tin tức anh mày chịu khó đi cả chục cây số để tới đây giúp mày đây? Chẳng thương anh mày thì thôi lại còn đối xử với anh mày như thế!” Anh vừa ăn vừa nói.

Vy Vy khó hiểu hỏi Phú An thì mới biết đêm qua linh hồn A Minh đã về nhà nhờ ông nội. Do tuổi già sức yếu nên ông đành nhờ Phú An tới giúp đỡ cô tiện thể chăm sóc cho cô luôn.

“Suốt quãng đường anh nghe A Minh kể rồi, mày vừa phải đối phó tên quỷ vương lại còn phải để ý tên lão đồ tể, chắc cũng không dễ dàng gì nhỉ?”

Cô cũng chỉ biết im lặng nên Phú An coi đó là ngầm đồng ý.

Anh vỗ ngực tự tin “Tin anh mày đi, anh sẽ khiến tên đồ tể kia cút đi đầu thai, nếu nói nhẹ không được thì anh sẽ khiến hắn hồn siêu phách tán!”

Phú An bỗng ngập ngừng “Còn về tên quỷ vương kia thì… để cho ông xử lý.” Anh cười ngờ nghệch.

Tất nhiên Vy Vy biết Du Hạo không dễ đối phó còn lão đồ tể thì với sức lực của Phú An thì có lẽ sẽ có thể giải quyết được. Nhưng nhìn vào vẻ mặt ngu ngơ không đáng tin của Phú An cô sợ rằng xử lý tên đồ tể còn khó.

Đúng là gương mặt chẳng đáng tin chút nào, nhìn như một thằng ngốc đói ăn đang ăn ngấu nghiên.

Đột nhiên Phú An khẽ thở dài “Tên A Minh đó… nó chết thật rồi à?”

“Sao anh lại hỏi vậy? Bộ anh nhìn mà không biết sao?”

“Biết! Nhưng tại sao nó chết, anh hỏi thì nó không nói làm anh khó chịu muốn chết!”

Vy Vy đành phải kể cho Phú An nghe về cái chết của A Minh, hai anh em lâu ngày không gặp nói chuyện với nhau đến mức không quản thời gian.

Tối xuống Vy Vy đi lấy nước ở hồ mang về nhà, trước đây đều là A Minh làm bây giờ cô chỉ còn cách tự thân vận động chuyển từng thùng từng thùng đổ vào chum để sử dụng.

Do trời mưa xong nên đường khá trơn mà cạnh hồ toàn đá nên Vy Vy đã vấp ngã rất nhiều, ngã cô lại đứng chân sưng tới mức lồi lên rất lớn.

“Aaaa!” Cô lại lần nữa vấp vã, lần này đau quá nên cô không thể đứng dậy được, miệng thì không ngừng than vãn “Nhờ Phú An có một chút vậy mà cũng không chịu làm, cứ thích hành hạ em mình thôi!”

Đột nhiên cô được bế chọn lên lưng của một người, tấm lưng đó rất lớn rất thoải mái. Ở trên đó trong lòng cô đột nhiên cảm thấy rất yên tâm.

“Du Hạo à!” Bất giác cô khẽ gọi.

Du Hạo không trả lời, một tay cõng cô trên lưng, một tay cầm thùng nước giúp cô chuyển nước.

Cõng cô về nhà lại còn giúp cô chuyển nước đầy thùng, dù Vy Vy có nói gì thì Du Hạo cũng chẳng mở miệng, giống như anh đang giận dỗi cô vậy.

Phú An hóng hớt ghé mặt qua khe cửa coi, cố gắng không để bản thân bị Du Hạo phát hiện.

Vy Vy cầm lại cánh tay Du Hạo khi anh đang định rời đi.

“Cám ơn anh!”

Du Hạo cất bước thì cô vội nói “Anh bị sao vậy? Sao chẳng nói chẳng rằng gì? Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì à?”

“Em nghi ngờ tôi!”

Chỉ vì vậy mà hắn không thèm nói chuyện với cô nữa sao?

Vy Vy đành giải thích “Đúng là tôi nghi ngờ anh liên quan đến cái chết của A Minh nhưng chưa có gì là chắc chắn cả, tôi cũng không muốn nghi ngờ anh. Nếu anh có thể chứng minh thì tôi sẽ tin anh.”

Phú An ở xa nghe thấy cũng bất bình thay Du Hạo bèn chạy ra mắng cô một tràng “Em bị đần à, nếu bị oan thì chứng mình kiểu gì? Chưa gì đã nghi này nghi kia chẳng may nghi ngờ người tốt thì sao?”

Sao đột nhiên anh ấy lại nói đỡ cho Du Hạo? Có mục đích gì đây?

Du Hạo không hài lòng với những gì Phú An nói “Này ai cho phép anh mắng cô ấy? Mà sao anh lại ở đây?”

Phú An chợt nhận ra “Thôi chết bị phát hiện rồi…” Anh nở nụ cười ngốc.