Vy Vy và Du Hạo trong thân xác của Tiểu Đào bước ra khỏi phòng, vẻ mặt vừa rồi còn nước mắt ngắn dài mà vừa bước ra ngoài nụ cười đã ngay ở trên môi.
Hắn ta đột nhiên nhìn vào Vy Vy đang đứng cạnh mình cảm giác có ai đó đang đứng cạnh nhưng hắn không thấy có ai hết, dọa Vy Vy một phen hú hồn tưởng mình bị hắn phát hiện.
Do cơ thể Tiểu Đào đã quá kiệt quệ nên khi hắn thoát ra là Tiểu Đào ngất xỉu ngay. May mắn được vài người quen đưa cô về phòng.
Vy Vy lẽo đẽo theo hắn để xem hắn còn có thể làm ra chuyện quái quỷ gì.
Bước ra khỏi ký túc hắn đột nhiên rẽ sang đường tới khu C bỏ hoang đó, dù nghi hoặc nhưng cô vẫn đi theo, hắn đột nhiên dừng chân làm cô suýt thì cộc phải hắn.
Hắn quay người lại nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười da^ʍ tà của hắn khiến người ta sởi gan ốc.
Hắn bước chậm rãi tới phía cô, cô sợ hãi lùi lại một bước.
Cô khua tay trước mắt hắn, kiểm tra lại xem hắn có nhìn thấy mình không thì...
Du Hạo nắm lấy cổ tay cô.
Tay hắn ta lạnh toát.
“Vy Vy quả nhiên là em.”
Cô ngạc nhiên tột độ “Anh... anh nhìn thấy tôi sao?”
Hắn ta ngày càng áp sát đẩy cô vào tường, cơ thể hắn rất lớn từng cơ bắp trong lớp sơ mi mỏng có thể thấy săn chắc. Thân hình hắn làm cô như bị ngột thở.
“Anh bỏ tay ra!!!” Cô rãy rụa nhưng dường như toàn bộ sức lực của cô không thể kháng cự.
“Mặc dù anh không muốn hai ta gặp nhau trong bộ dạng này nhưng khi gặp em, chạm vào em, anh quả thực rất vui, rất hạnh phúc.” Hắn ta ghé sát vào tai cô mà thủ thỉ.
Hơi thở hắn ta lạnh buốt, từng hơi thở phả vào tai cô khiến cô rùng mình.
Cô dùng hết sức đẩy hắn ta ra “Tại sao anh lại làm vậy?”
Du Hạo giả bộ ngây ngô “Tại sao gì?”
“Anh còn giả bộ nữa à? Tôi biết hết rồi, chính anh là người...”
Hắn ta xen vào, hai tay đút túi quần vẻ tự đắc “Thấy sao? Tác phẩm của anh tuyệt chứ?”
Cô rất muốn ký đầu hắn, đấm hắn một trận cho bõ tức nhưng cô lại cố giữ bình tĩnh “Du Hạo, nếu lúc nhỏ tôi có làm chuyện gì có lỗi với cậu thì tôi thật sự xin lỗi cậu. Quả thật lúc nhỏ tôi có xua đuổi cậu, ghét bỏ cậu nhưng chuyện đó cũng qua rất lâu rồi, tôi mong cậu hãy tha cho tôi, tha cho cuộc sống của tôi, tha cho bạn bè của tôi.”
Du Hạo thở một hơi dài nhìn cô “Em không làm sai chuyện gì hết, có trách cũng trách anh, trách anh đã thích em.”
“Nhưng tôi không thích anh.”
“Chỉ cần anh thích em là được, những chuyện khác anh không quan tâm.” Hắn muốn ôm cô nên tiến tới gần.
Cô đẩy hắn ra mà tức giận nói “Tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ? Dưa ép chín cũng chẳng ngọt được.”
Hắn ta kéo tay cô mà ôm lấy, hắn ôm rất chặt dường như cô không thể đẩy hắn ra “Ngọt hay không cắn một miếng là biết thôi mà.”
Lúc này ma nước bỗng tiến tới vẻ mặt nghi hoặc.
“Quỷ vương, anh làm gì ở đây thế? Cái gì mà cắn, ngọt?”
Du Hạo bỏ cô ra lúc này cô mới có thể thở được, hắn nhìn ma nữ hỏi “Sao cô tới đây?”
Ma nước vuốt lại mái tóc ướt của mình sang một bên, nụ cười duyên dáng, dáng đi uyển chuyển.
“Quỷ vương, chúng ta cũng đã quen nhau được mấy năm rồi. Em muốn nhờ anh một chuyện.”
“Nói!” Vẻ mặt hắn nghiêm nghị nhưng khi đánh mắt sang nhìn Vy Vy thì nụ cười hắn sẽ nhếch sang một bên.
“Em muốn được rời khỏi nơi này, rời khỏi đây em sẽ đi theo anh, em muốn phục vụ anh vô điều kiện... Em còn muốn...”
Không để ả nói xong hắn đã khước từ “Không cần cô phục vụ ta. Ta sẽ giúp cô được đi đầu thai nhưng cô phải giúp ta một chuyện.”
“Nhưng em muốn...”
“Nếu không muốn đi đầu thai thì cứ ở cái hồ đó mãi mãi đi.”
Suy nghĩ một lúc ả ta cũng đành đồng ý.
“Anh muốn em làm gì?”
“Đi hù dọa Vy Vy một phen, nếu làm được thì chúng ta sẽ nói tiếp.”
“Sao???” Vy Vy đứng đó không hiểu ý định của hắn tiếp theo là gì.
Hắn nhìn Vy Vy ngạc nhiên mà cười thế nhưng khi nhìn ma nữ vẻ mặt lại nghiêm nghị lại “Làm được không?”
“Được ạ.”
Vẻ mặt ả khá khó hiểu “Trước bảo mình dám sát nhất cử nhất động con nhỏ đó, bây giờ lại muốn mình hù dọa nó, chẳng lẽ quỷ vương hết thích cô ta rồi sao?”
Suy nghĩ theo hướng đó vẻ mặt ả ta bỗng vui tươi hẳn.
“Anh hãy tin em.”
TruyenHDTruyenHD