Chương 12: Từ hôn trước mặt mọi người

“Nàng?” Giọng nói Tư Đồ Khiếu đột nhiên lạnh xuống, trên mặt tuấn mỹ tà khí lộ ra một chút chán ghét khinh thường:

“Bổn Thái Tử đã tấu xin phụ hoàng, hủy bỏ việc hôn nhân này, về sau, nàng mới là Thái Tử Phi của ta, đừng nhắc lại phế vật này!”

Tư Đồ Khiếu cười lạnh, khinh thường nhìn lướt qua Nam Cung Ly lẻ loi đứng ở một bên, nữ nhân của Tư Đồ Khiếu hắn, sao lại có thể là một phế vật?

Kẻ ngu ngốc không thể tu luyện, ai thích ai muốn thì cứ mang đi.

Xôn xao!

Hiện trường ồ lên, nháy mắt xao động lên, đều bị tin tức đột ngột này kí©h thí©ɧ.

Từ hôn, Thái Tử điện hạ thế nhưng lui hôn ước với phế vật kia, ngược lại là đại tiểu thư Nam Cung phủ thay thế vị trí của nhị tiểu thư, trời ạ, hai tỷ muội đoạt một người nam nhân, còn là Thái Tử điện hạ đương triều.

“Phi, nên như thế, như thế nào phế vật kia xứng đôi với Thái Tử điện hạ?”

“Không sai, chỉ có tiểu thư Ngạo Tuyết mới đảm đương nổi vị trí Thái Tử Phi.”

“Ha ha, xứng đáng dã loại kia gặp báo ứng này, một dưỡng nữ phải có giác ngộ của dưỡng nữ, Nam Cung phủ người ta chiêu đãi ăn ngon uống tốt, còn dám đoạt nam nhân với tiểu thư Ngạo Tuyết.”

Mọi người vui cười, sôi nổi khinh thường nói.

“Nam Cung Ly tiếp chỉ!”

Giọng vịt đực lần thứ hai vang lên, âm thanh cao vυ"t, dư âm còn văng vẳng bên tai.

Nam Cung Ly đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt đạm nhiên, vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm.



Nếu nói đây là mục đích bọn họ mời nàng đến nơi này, như vậy thực tốt, cũng, hợp ý nàng. Thái Tử Phi gì đó, hôn ước hoàng tộc gì đó, cho rằng nàng hiếm lạ sao?

Nhưng mà hôm nay không phải Tư Đồ Khiếu hắn không cần nàng, mà là Nam Cung Ly nàng khinh thường người nam nhân này.

“Làm càn, còn không quỳ xuống tiếp chỉ!”

Hét lớn một tiếng, hai gã thị vệ tiến lên, mạnh mẽ đè nặng Nam Cung Ly, ý đồ làm nàng quỳ xuống.

“Bỏ tay bẩn của các ngươi ra, không được chạm vào bổn tiểu thư!”

Nam Cung Ly khẽ kêu, âm thanh lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt quét hai gã thị vệ một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm này làm cho sống lưng hai người phát lạnh, nhịn không được buông lỏng tay ra.

Nếu nói Nam Cung Ngạo Tuyết có phong thái cao ngạo như tuyết, khí chất cao quý, như vậy Nam Cung Ly trước mắt không thể nghi ngờ chính là thiên sơn tuyết liên, băng thanh ngọc khiết rồi lại lạnh lẽo như hàn băng, chân chính lạnh nhạt cao ngạo, làm người không thể tới gần.

“Hoặc là hiện tại lập tức đọc, hoặc là cứ như vậy từ bỏ, coi như bổn tiểu thư chưa từng tới.”

Ánh mắt Nam Cung Ly lại quét về phía vị công công cầm thánh chỉ kia, biểu tình vẫn lạnh băng, khuôn mặt tuyệt mỹ hàm chứa khinh thường. Nam Cung Ly nàng, lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, những người khác, mơ tưởng làm nàng quỳ xuống, cho dù là hoàng tộc lại như thế nào, phần thánh chỉ ruồng bỏ ước định này, còn không phải là dựa vào Nam Cung Liệt bế quan mới dám lấy ra sao?

Hôm nay nếu nàng rời đi, phần thánh chỉ này cũng chỉ phải từ bỏ, hoàng tộc lại như thế nào, còn không phải phải khuất phục trước cường giả, thế giới này cường giả vi tôn, cường đại, mới là chân lý duy nhất.

Nam Cung gia tộc chính là đứng đầu ba đại gia tộc Phượng Âm quốc đô, địa vị sánh ngang với hoàng tộc. Nam Cung Liệt càng là cường giả mà mỗi người Phượng Âm Thành sùng kính, địa vị tôn quý, không người có thể với tới, cho dù là quốc chủ Tư Đồ vương quốc Tư Đồ Lãnh, cũng phải cho ông hắn mấy phần mặt mũi.

Mà hôn ước giữa Nam Cung Ly và Thái Tử này, cũng là năm đó Tư Đồ Lãnh cố tình lấy lòng Nam Cung Liệt mới định ra. Hiện giờ Nam Cung Liệt còn đang bế quan, Tư Đồ Lãnh đơn phương bội ước, cho dù nhường vị trí Thái Tử Phi cho đại tiểu thư Nam Cung phủ, cũng vẫn không thể nào nói nổi.

Mọi người đều biết Nam Cung Liệt chân chính sủng ái chính là phế vật Nam Cung Ly trong mắt mọi người.



Công công phụng mệnh tuyên đọc thánh chỉ ngẩn ra, tức giận đến gương mặt đỏ lên, giận mà không dám nói gì, nha đầu thúi này, khi nào thì miệng lưỡi sắc bén như thế, được thế không buông tha người?

Rõ ràng là một phế vật, còn giả vờ thanh cao như thế, ta phi!

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, hủy bỏ hôn ước của Thái Tử Tư Đồ Khiếu và nhị tiểu thư Nam Cung phủ Nam Cung Ly. Nam Cung Ngạo Tuyết thiên tư trác tuyệt, tú lệ đoan trang, quả thật là mẫu mực của nữ tử, nên chọn làm Thái Tử Phi, khâm thử!”

Giọng nói vịt đực của công công rốt cuộc ngừng lại, nội dung tuyên đọc thực sự làm mọi người ở đây chấn động. Thánh chỉ này, chính là làm Nam Cung Ngạo Tuyết thay thế Nam Cung Ly. Miệng vàng vừa mở, Nam Cung Ly đã không còn là Thái Tử Phi tương lai.

Nam Cung Ly đứng ở tại chỗ, lạnh lùng nhìn cẩm y Tư Đồ Khiếu, khóe môi chứa châm biếm như có như không:

“Đây là quyết định của ngươi sao? Thái Tử Tư Đồ Khiếu, ta nhớ kỹ.”

“Hôm nay không phải ngươi không cần ta, mà là Nam Cung Ly ta khinh bỉ ngươi, hai vị hình người tính chó, chúc bạc đầu giai lão!”

Nam Cung Ly ném xuống một câu, lập tức xoay người muốn đi.

Thánh chỉ này, coi như nàng tạm thời nhận lấy, chặt đứt quan hệ với người nam nhân này, nàng cầu mà không được.

Một ngày nào đó, nàng sẽ làm những người đã từng cười nhạo nàng nhìn thấy sự cường đại của nàng, nàng muốn sáng mù mắt chó của bọn họ, làm cho bọn họ biết được, như thế nào là thiên tài, như thế nào là phế vật.

Thái Tử chó má gì đó, tốt lắm, đối cẩu nam nữ bọn họ này hãy sống thật tốt, nhục nhã hôm nay, ngày nào đó, nhất định dâng trả gấp trăm ngàn lần, Nam Cung Ly nàng, cũng không phải là dễ ức hϊếp.

Mọi người hút không khí, vẻ mặt xem quái dị nhìn Nam Cung Ly, nữ nhân này, không có nổi điên đi, cự tuyệt quỳ xuống cũng thôi, hiện tại còn mắng Thái Tử điện hạ hình người tính chó, quả thực là không muốn sống nữa.

“Làm càn, nhục mạ bổn Thái Tử, coi rẻ hoàng uy, người tới, áp nàng xuống, trượng hình!”

Tư Đồ Khiếu giận đùng đùng, nữ nhân này lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã hắn, cơn tức này, hôm nay không báo, uổng làm người.