Chương 48: Phiên Ngoại : Kí sự kiếp trước ‹ Mộ Diệp ›

Phiên ngoại: Thê lương không chỗ nói ( 2 ) —

Năm ta 5 tuổi.

Cha bắt đầu liếc nhìn ta, nói ta lớn rồi, phải biết luyện đao đi thôi. Nhưng đến cái đao ta còn cầm không nổi nữa là thành thiên hạ đệ nhất am đao như lời cha nói.

.

Năm ta 7 tuổi.

Bắt đầu bắt đầu rồi, cha thật là đầu thai của ác quỷ mà. Ta cầm cái đao không được, cha liền nói nếu ta không nâng được nó lên, cha liền không cho ta ăn cơm nữa.

Tam đệ kém hơn ta hai tuổi, hắn vừa cầm đao chạy loạn vừa cầu xin cha hộ ta. Ta chỉ cười mà nước mắt rơi như mưa, tam đệ cố tình khích cha bắt ta phải quỳ đến đêm đây mà . . .

.

Năm ta 10 tuổi.

Dùng cả ngày cả đêm để nâng đao lên.

Đây chính là bài huấn luyện khắc nghiệt của cha mà ta hay nói.

.

Năm ta 13 tuổi.

Cuối cùng cũng có thể thành công nâng đao lên trước con mắt kinh ngạc của đại ca.

Nhưng cha không những không vui, còn nói ta cái gì cũng vô dụng. Nhưng sau đó, cha liền vào trong phủ ngủ, cửa vẫn hớ hênh mở toang. Ta liền trốn phủ ra ngoài chơi — đây là lần đầu tiên ta làm chuyện xấu.

.

Ta sợ bị cha phát hiện nên đi rất xa. Sau đó ta gặp được một tiểu tử đang ngủ trên cây. Hắn nói tên hắn là Phượng Huyền, hắn nói hắn làm tam hoàng tử đó! Phải cẩn thận không được chọc vào hắn. Ta hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhân lúc hôm nay ta nâng được đao, ta liền doạ hắn. Nhưng hắn không những không sợ, còn nói ta là mỹ nhân . . .

Ta tặng hết kẹo trong phủ cho hắn, khen cho hắn một câu mỹ nhân rất hay. Hắn liền không khách khí lấy hết kẹo trong tay ta, không chia cho ta dù chỉ một cái.

.

Năm ta 15 tuổi.

Cha trêu ta cái gì cũng làm không xong, mau mau thú thê rồi dọn đồ ra ngoài. Ta biết thừa là trêu ghẹo, vậy nên không để tâm.

Nhưng hình như tiểu tử kia để tâm a.

Sau đó hắn mắng ta, nói ta vậy mà có gan lừa hắn. Ách, ta không có lừa hắn, ta thật sự không thú thê.

Hắn hừ một tiếng, nhưng lại ngượng ngùng quay mặt đi. Sau đó, im lặng một lúc, hắn chợt quay sang ta, hắn nói hay là ta gả cho hắn đi. Ta ngạc nhiên đến ngây người, cả người ta cũng vì câu nói của hắn mà chuyển đỏ, ta thật sợ hãi . . .Ta muốn chạy, nhưng hắn nắm tay ta, ta liền biết ta không phải sợ hãi, mà là đang ngại ngùng.

Nếu như có thể, ta muốn ngay lập tức nói đồng ý. Nhưng ta chợt nhận ra. . .

Tiểu tử kia mới có 13 tuổi, miệng lưỡi cũng thật trơn tru.

.

Sau sinh thần ta 16 tuổi.

Hắn không trở lại nữa.

Ta bắt đầu nhớ hắn rồi. Ta muốn nói với hắn cha đã đồng ý với ta, nói ta gả đi càng sớm càng tốt.

Nhưng ngày nào ta tới đây cũng không thấy hắn.

Rõ ràng hắn nói hắn không chờ được, hắn nói chỉ cần một tuần thôi, hắn nói hắn nhất định sẽ gả cho ta. Nhưng hắn thất hứa, hắn một đi không trở lại.

Hừ! Hắn nghĩ hắn không tới, ta liền không có cách tìm hắn sao.

Ta liền tới hoàng cung tìm hắn. Sau đó thấy một người rất giống hắn.A, cuối cùng cũng tìm ra rồi. Một tháng không gặp, hắn có thay đổi chút ít, nhưng hắn vẫn là hắn, vẫn là Phượng Huyền. Chỉ là cha dặn ta không được làm loạn, vậy nên ta chỉ có thể lén lút theo hắn.

Nhưng . . . Hình như ta không thích người kia cho lắm.

.

Năm ta 18 tuổi.

Ta không bám theo Phượng Huyền nữa.

Nhưng ta vẫn ở chỗ cũ chờ hắn, sau đó lén nhìn cái cây mà lúc trước hắn thường ngủ. Ta nhịn không được tò mò trèo lên. Ai, thật mát, vậy mà hắn không nói với ta, còn độc chiếm nơi này lâu như thế, thật đáng giận.

.

Cha nói muốn đến biên ải trong hai năm, đại ca không có nhà, tam đệ ở cùng mẫu thân, ta không còn cách nào khác đi theo cha.

.

Năm ta 20 tuổi.

Thái hậu nói muốn ta làm thê của Phượng Huyền. Ta thật ngạc nhiên, đắn đo hồi lâu. Nhưng nhớ đến năm năm trước đã chấp nhận gả cho hắn, ta liền đồng ý.

.

Nhưng ta nhận ra, hỉ phục này nặng hơn ta tưởng. Hắn cũng không còn như xưa nữa, ánh mắt lãnh đạm của hắn trừng ta, dường như là chán ghét ta. Nhưng ta không thể ghét hắn, chỉ cần nhớ nụ cười của hắn, dáng vẻ của hắn năm năm trước dịu dàng với ta, ta liền không thể ghét hắn.

Sau đó — có một người lạ tiến vào tân phòng của ta. Hắn không mặc hỉ phục tân lang nhưng lại giật khăn voan của ta ném đi, hắn lớn tiếng với ta, vấn tội ta vì sao không thực hiện lời hứa. Ta nhìn hắn, không hiểu sao rất muốn khóc, muốn ôm lấy hắn, muốn nói với hắn ta nhớ hắn. Nhưng ta không tài nào nhớ ra hắn là người nào, vậy nên trước mắt hắn hỏi hắn là ai, hắn liền quỳ xuống trước mặt ta, khóc thảm thiết . . .

.

Năm ta 20 tuổi.

Phượng Huyền đăng cơ, ta là hoàng hậu của hắn.

Bất quá hai năm qua, cái gì ta cũng im lặng không nói với hắn. Ta cũng thật lười nói, dù sao hắn cũng không giống lúc trước.

.

Năm ta 22 tuổi

Hắn bắt đầu nạp hậu cung, sủng phi của hắn bên cạnh không thiếu. Ta không buồn hắn, chỉ là nhớ đến lúc trước hắn còn là một tiểu tử gấp gáp nói với ta cái gì tốt đều cấp cho ta, thê thϊếp không bao giờ nạp.

Ta liền tuyệt vọng.

.

Năm ta 25 tuổi.

Tuyết Linh Chi xuất hiện, nàng ấy dịu dàng như nước. Phượng Huyền nói với ta, ta với nàng thật quá mức khác biệt, nói ta mau học tập nàng. Ta nhìn hắn, không thể nhận ra hắn của lúc trước nữa.

Ta muốn nói, không phải mười năm trước hắn nói ta rất dịu dàng sao.

Nhưng ta chỉ cười không nói nữa. Dù sao ta cũng chỉ ôn nhu với hắn của khi ấy, còn hiện tại ta không muốn bận tâm hắn.

.

Năm ta 27 tuổi.

Ta biết ta bị bệnh, sắp chết rồi.

Nhưng trước khi ta chết hắn cũng không để cho ta yên. Hắn bị phản quân nhảy vào, Tuyết Linh Chi muốn gϊếŧ hắn. Thôi được rồi, dù sao ta cũng sắp chết, đỡ cho hắn một kiếm thì đã sao.

Trước khi ta ngã xuống, ta thấy hắn khóc, nhưng ta không một chút cảm động. Ta thật muốn chết lâu rồi, từ khi hắn thay đổi biến thành một kẻ khác, tâm ta đã chết rồi . . .

Nhưng khi nhắm mắt lại. Thấy dáng vẻ thời niên thiếu của hắn dịu dàng với ta, hắn nửa nằm lười biếng ngủ trên cây, hay là hắn không chút ý tứ lấy hết kẹo của ta, hay là nói muốn ta gả cho hắn . . . Ta liền không nhịn được muốn nói.

“ Ta đồng ý gả cho ngươi ” .

Dáng vẻ khi ấy của ngươi, ta đều thích.