Cửa thành Lai Châu, người làm ăn buôn bán đã sớm ở dưới tường thành chờ các thương nhân đến. Ở chỗ này buôn bán cơ hồ đều là nông tác sản vật trong nhà mình, bọn họ đem phần lớn hàng hóa bán cho thương gia bên trong thành, tuy nói vật giá không bán cao như trong thành, nhưng tiết kiệm được rất nhiều thời gian để bọn họ có thể trở về nhà làm ruộng. Mà đối với những lái buôn này mà nói, có thể mang đến càng nhiều hơn ích lợi hơn.
Chợ buôn kiểu này đối với Phượng Dạ cũng quen thuộc, nhưng đối với Mộ Diệp mà nói đều là chuyện hiếm thấy. Từ bến tàu đi tới cửa thành, nhiều sự vật mới mẻ để cho y nhiều lần dừng lại ngắm nghía, Phượng Dạ cũng không gấp, dù sao bây giờ cách hoàng thành xa như vậy, cho dù gặp phải quan phủ cũng không cần gấp.
Phượng Dạ cứ như vậy đứng ở sau lưng Mộ Diệp cách đó không xa nhìn, nhìn người nọ ở hàng này xem một chút, hàng kia hỏi một chút, đôi khi lại cùng chủ hàng nói cái gì đó, biểu tình trên mặt nói cho Phượng Dạ biết y hiện tại rất vui vẻ.
Sau khi nháo loạn một trận loanh quanh, Mộ Diệp cũng mệt rồi, y chịu ngồi im một chỗ chờ Phượng Dạ mua nước tới.
“ Quả nhiên như ta nghĩ, ngoài cung thật náo nhiệt ” Mộ Diệp thấy Phượng Dạ đã trở về, y vươn tay đón lấy chai nước từ hắn, vui vẻ nói.
Phượng Dạ cũng cười đáp lại y, hắn im lặng nhìn Mộ Diệp uống nước, trong mắt nhu tình tràn ý.
“ Mộ Diệp, huynh có muốn cùng ta là một đôi phu thê bình thường không? ” . — Phượng Dạ bỗng nhiên nói khiến cho Mộ Diệp dừng lại, chai nước trong tay cũng dần bị nắm cho gần như muốn vo tròn thành một cục. Mộ Diệp cúi đầu, đây thật là điều y muốn. Nhưng mấy năm trước, y đã hứa với Phượng Huyền sẽ vì một mình hắn mặc giá y, chỉ gả cho hắn.
Cái này, nhất thời không biết nói làm sao. Mặc dù y đối với Phượng Huyền không phải kiểu tình ý mù quáng như ban đầu, nhưng vẫn khó lòng tiếp nhận người khác. Nhất là chính mình đã yêu hắn từ nhỏ như thế.
Phượng Dạ thấy Mộ Diệp rất lâu không trả lời, hắn liền cười nhạt. Như vậy là đủ cho hắn hiểu rồi, là hắn ảo tưởng viển vông. Y làm sao có thể tiếp nhận ai khác chứ? Chính mình lại là kẻ tồi tệ, lợi dụng lúc y không có ai bên cạnh mà làm bừa.
“ Huynh không cần phải trả lời nữa, chúng ta cũng nhanh đi thôi ” .
Phượng Dạ đứng dậy, hắn không nắm tay Mộ Diệp như trước mà một mình đi, nhưng lần này — là Mộ Diệp níu lấy vạt y của hắn, nhỏ giọng nói.
“ Cho ta ba tháng suy nghĩ đi ” .
Phượng Dạ ngạc nhiên quay đầu nhìn gương mặt đỏ ửng chúi thấp xuống của Mộ Diệp. Cái người này a — vì sao khi lần đầu hắn thổ lộ cũng bắt hắn đợi ba tháng như thế chứ? Hơn nữa hắn cũng đâu phải đơn giản chỉ đợi ba tháng? Hắn đợi y đã hơn mười năm rồi.
“ Vì sao lúc nào cũng là ba tháng . . . ? ”
“ Hả? ” Mộ Diệp khó hiểu nhìn Phượng Dạ. Cuối cùng Phượng Dạ chọn cách im lặng, cái gì cũng đều không nói, cứ thế nắm tay y kéo đi.
Mộ Diệp vốn muốn hỏi, nhưng thấy gương mặt tức giận của Phượng Dạ, lời nào cũng không thể nói.
Này là — giận dỗi rồi?
Lộ trình vốn còn hai ngày nữa, nhưng cơ thể Mộ Diệp càng ngày càng thêm yếu. Y không nói, nhưng không có nghĩa là Phượng Dạ không biết. Hắn cầm lấy ngoại bào của mình khoác cho y, gần như muốn đem y bọc lại, sau đó véo cái mũi thoáng đỏ ửng của vì thời tiết se lạnh của y.
“ Không cần gắng sức, đi chậm một chút cũng được, không sao, không gấp ”
Mộ Diệp cảm thấy bản thân sắp trở thành gánh nặng đến nơi rồi, y rũ mi, nhẹ giọng nói, “ Có phải hay không ta hơi phiền phức rồi? ” .
“ Không có ” .
Phượng Dạ vừa đáp, bỗng nhiên từ phía đằng sau hắn, một nữ nhân lạ mắt tóc tai rối tung, nàng một thân y phục rách nát, cả người tràn đầy vết thương hét toáng lên. Vừa nhìn thấy Phượng Dạ, bàn tay nàng đã ôm lấy ngang eo hắn, sau đó khóc lóc cầu xin, “ Công tử, công tử cứu tiểu nữ với ”
Nàng vừa dứt lời, tức thì đã có một gã vừa già vừa béo, trong tay cầm theo một chai rượu đi tới, mặt gã đỏ lên vì rượu, ánh mắt học hằn trừng nàng, “ Tiện nhân kia mau ra đây! Tao phải bán quách mày lấy tiền, tao nuôi mày cũng lâu rồi, vậy mà chỉ biết ăn hại, cút ra đây nhanh! Còn tên kia nữa, mau thả nó ra cho tao ” .
Phượng Dạ ngại dính phải phiền phức, đối với nữ tử dù đáng thương thế nào cũng không muốn nhìn, nhất là vào cái thể loại này, “ Được ” .
Vừa nói, hắn vừa cúi đầu nhìn nàng, “ Nghe chưa? Mau về với cha cô đi kìa, muốn ta bị liên lụy sao? ”
“ Công tử . . . ” Nàng rấm rứt khóc cũng không mảy may động đến Phượng Dạ. Mộ Diệp thấy vậy khẽ thở dài, y nhéo nhẹ tay Phượng Dạ, nhắc nhở hắn, “ Đệ mua nàng đi ” .
Phượng Dạ cau mày, gì chứ?
“ Đây không phải lúc để huynh nói nhảm đâu ” .
“ Nhưng nàng rất đáng thương, giả dụ nếu nàng là ta . . . ”
“ Nàng ta không phải huynh ”
“ Giả dụ, giả dụ mà ” .
Phượng Dạ nhíu mày, cuối cùng không còn cách nào, hắn phải tiến tới với lão sâu rượu kia đàm phán mua nàng.