đời am võ, vậy nên từ nhỏ Mộ Diệp đã phải trải qua hàng vạn những bài kiểm tra khắc nghiệt của Mộ Quân.
Quy tắc, trách nhiệm, hay là cái gì đó, y chưa từng nghĩ tới, cả ngày chỉ biết cầm binh luyện đao.
Đi đến đâu, Mộ Diệp cũng nghe được những lời khen sáo rỗng, nào là tuổi nhỏ đa tài, nào là am hiểu võ nghệ, nào là mạnh mẽ quyết đoán, nào là tương lai tươi sáng.
Ai, thật mệt tai chết a. Ngôn từ hoa mỹ gì chứ? Y nhìn thấu trong mắt họ chính là cái gì rồi. Mấy câu kia chỉ là biện hộ cho câu nói, “ Cầm binh am đao, gϊếŧ người sẽ nhanh gọn lắm ” .
.
Buổi trưa sau khi phủ tướng quân chìm vào giấc ngủ, Mộ Diệp rón rén chạy ra ngoài. Y đi về phía rừng trúc, lén đi vào hang động nhỏ nơi rừng núi. Nơi này vô cùng gần triều đình, đặc biệt lại mát mẻ, còn có một dòng suối vô cùng trong. Mà Mộ gia còn lâu mới có.
Chỉ là, còn chưa tận hưởng niềm vui trốn nhà, một giọng nói nam tử đã vang lên, có vài phần tức giận.
“ Ai đó! ” .
Phượng Dạ đang ngủ trưa trên cây, thấy Mộ Diệp lui tới. Cái người kì lạ này dám phát hiện ra chỗ ở bí mật của hắn, cũng thật giỏi quá đi.
Mộ Diệp ngước lên. Y thấy Phượng Dạ một thân hoa phục. Ai dà, không thể dính vào kẻ này được a. Nhìn qua đã biết thân phận thật quá không tầm thường rồi . . .
Nhưng dù không tầm thường thế nào, chắc cũng không phải thuộc hoàng thất đi. Bởi vì các hoàng tử công chúa trong triều bị quản vô cùng nghiêm ngặt mà, kẻ này lại ngủ trên cây, sao có thể chứ?
Hừ!
“ Ta là Mộ Diệp, nhị thiếu gia phủ thừa tướng. Sao hả? Sợ chưa? ” .
Phượng Dạ nhíu mày, hắn quả thật có chút sợ hãi. Trong kí ức của hắn, từ hồi hắn còn rất nhỏ, hắn mà không chịu ăn cơm, mẫu hậu thường tới phủ tướng quân cho mời Mộ Quân tới. Hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ đầy sẹo của ông là im thít, đành phải ngoan ngoãn ăn cơm.
Hơn nữa, lần này là hắn trốn mẫu hậu ra ngoài, mẫu hậu biết được nhất định sẽ trách phạt. Hắn không thể xưng danh tính thật của mình, nhưng nếu như hắn nói hắn chỉ là dân đen, nhất định hắn sẽ bị tiểu tử kia bắt nạt.
“ Ta là tam hoàng tử Phượng Huyền, sao hả? Đã biết sợ chưa? Thấy bản hoàng tử còn không mau hành lễ ? ” .
Phượng Dạ đắc ý cười. Hắc, dù sao khuôn mặt của hắn cùng Phượng Huyền cũng hao hao giống nhau, hơn nữa hắn đang ở trên cây, khẳng định dù cho tên tiểu tử Mộ Diệp kia có chạy tới cung cũng không nhận ra hắn. Chỉ khổ cho Phượng Huyền kia rồi.
Hắn càng nghĩ càng đắc ý mỉm cười.
Mộ Diệp mím môi, nhìn kẻ này cũng giống đấy. . . có phần thật giống với Hoàng thượng. Hơn nữa giả danh hoàng thất là tội chết, ai mà dám chứ? Này khẳng định là trốn cung ra ngoài rồi. Mộ Diệp nhủ nhầm.
“ Hừ, ta không tính toán ngươi nữa ” — Dù sao phụ thân y cũng sắp ngủ dậy rồi. Phải về phải về. . .
Phượng Dạ tưởng Mộ Diệp đây là sợ hãi hắn nên muốn tẩu thoát, hắn đắc ý cười, nhảy xuống cây, chặn đường tẩu thoát của y, “ Mỹ nhân a, đi đâu mà vội mà vàng, còn không mau để bản hoàng tử chiêm ngưỡng xem dung nhan của ngươi? Coi này, mặt đều tức giận rồi, không phải vừa nãy quật cường đắc ý lắm sao? Sao bây giờ như rùa rụt cổ? ”
Mộ Diệp hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt với Phượng Dạ. Cái kẻ này a thật không biết điều gì cả. Lại dám trêu ghẹo đến y ư? Còn không biết y là ai à? Y chính là có thể múa đao ném thương vào mặt kẻ xấu đấy!
“ Mau bỏ ra, nếu không ta không ngại đấm vào mặt ngươi đâu, ta có cha ta bảo kê a, mau buông ” Mộ Diệp cầm tay Phượng Dạ đang chế trụ cằm y đấm đấm vài cái, Phượng Dạ nhếch môi, thật không tầm thường, còn dám đánh hắn. Mẫu thân còn chưa đánh hắn đâu, ai cũng nhìn sắc mặt hắn mà sống, vậy mà người này dám cậy có cha bảo kê mà đánh hắn.
Giỏi, giỏi lắm.
Phượng Dạ thả tay, không quên nhìn Mộ Diệp một cái, tiếu ý hiện nơi đáy mắt, “ Mỹ nhân quả thật đều gϊếŧ người bằng khuôn mặt nha, ta vừa thấy ngươi liền không nỡ hạ thủ. Tha cho ngươi đánh ta đấy ” .
Thái sư từng dạy hắn, cách trả thù tàn nhẫn nhất của một người chính là khiến cho người đó yêu thích mình, sau đó liền lạnh lùng vứt bỏ người đó.
Hiện tại, Phượng Dạ nhìn Mộ Diệp một chút. Hừm, cái người này cũng được đấy, hắn sẽ lợi dụng y để xem Thái sư dạy có đúng không.
Hắn muốn trả thù Mộ Diệp, khiến cho y thích hắn, sau đó liền vứt bỏ y.
Vừa nghĩ tới, Phượng Dạ liền có chút kích động, khúc khích cười vang.