Phượng Huyền không hiểu sao khi Mộ Diệp nói như vậy lại khiến hắn đau lòng. Hắn khó nén đáy lòng lại càng không thể tránh né đau đớn.
Bởi vì hắn biết Mộ Diệp sẽ không tùy tiện nói những lời như thế với hắn. Vậy nên Phượng Huyền mới không suy nghĩ nói như vậy. Bởi vì biết chắc dù hắn có đả thương người trước mắt thế nào, y cũng sẽ không bao giờ rời đi.
“ Vừa rồi là ta quá lời, Mộ Diệp — ” Cuối cùng, không nhịn lại muốn giải thích. Nhưng Mộ Diệp lại ngắt lời Phượng Huyền, y cười nhạt, “ Không quá lời. Bệ hạ, thần xác thực chính là cậy sủng mà kiêu, thần không thể dịu dàng giống như nàng ấy. Chính thần cũng ước bản thân được một phần như nàng. Bệ hạ liệu đã hài lòng chưa? Thần giống như nàng ấy rồi, bất kể cái gì cũng nghe theo bệ hạ, cho bệ hạ là đúng nhất ”.
Phượng Huyền cảm thấy Mộ Diệp quá mức làm càn, hắn nén giận nói, “ Mộ Diệp, đệ đây là ý gì? Muốn thị uy sao? Ta đã nói trước mặt ta đệ không cần phải lôi nghĩa quân thần ”
Mộ Diệp thần sắc lãnh đạm mà kiên định, y không biết từ lúc nào rồi. Cuối cùng trải qua không biết bao nhiêu chuyện, lại vẫn dừng chân như thế này.
“ Thần sao có thể thị uy với bệ hạ? Không phải bệ hạ muốn chính là bộ dạng này của thần sao? Thần hoàn toàn nghe lời người rồi, sao còn chưa hài lòng chứ? ” Mộ Diệp gào thét đến tê tâm liệt phế, oán hận trừng Phượng Huyền, “ Thà rằng nói thẳng ra bệ hạ thích nàng ấy còn xuôi tai hơn ”
“ Ta . . . ” Phượng Huyền muốn phản bác, nhưng lời nào cũng không thể nói, vậy nên chỉ có thể mặc nhiên im lặng.
Nhưng Mộ Diệp càng thêm càn quấy không tha cho hắn, “ Sao? Do dự rồi? Ha ha . . . ” Y thê lương chất vấn, “ Thật kì lạ đúng không? Rõ ràng người nói yêu thần, nhưng mà luôn khiến thần đau lòng như thế ”
Phượng Huyền cầm ngược lại tay Mộ Diệp lạnh như băng, đáy mắt mơ hồ lấp lánh giọt lệ, thanh âm khàn khàn nói: “ Mộ Diệp, đệ mệt rồi.”
“ Ta? Mệt? Ta không m— ” Lời còn chưa dứt. Trước mắt Phượng Huyền, Mộ Diệp lảo đảo ngã xuống.
Bỗng nhiên đầu óc lại choáng váng không thôi . . . Rốt cuộc có chuyện gì? Y liều mạng ôm lấy đầu, cắn môi ngăn lại tiếng khóc nức nở vì đau đớn.
“ Mộ Diệp?! ” Phượng Huyền hoảng hốt, hắn vội vàng quỳ xuống ôm lấy cả người y, nhưng y liều mạng giãy dụa, cũng liều mạng thoát khỏi hắn, thống khổ nhắm chặt hai mắt, “ Đau, đau. . . .”
Phượng Huyền sợ hãi, hắn vội hô to, “ Người đâu! Mau cút ra hết đây! ” .
Phượng Huyền vừa nói, bọn thái giám vừa lăn vừa bò chạy đi, rất nhanh đã mang theo thái y trở lại.
Hạ nhân trong cung cũng vội vàng giữ lại hai tay y. Thái y tới lại là Trương Thẩm, ông không khỏi nhíu mày. Sẵn tiện dược ở trong túi, ông vội vàng sắc làm thuốc đem đút cho Mộ Diệp. Hai khắc sau, y mới thả lỏng ngủ yên.
Phượng Huyền ở một bên lòng rối như lửa đốt, vừa thấy Mộ Diệp đã an tĩnh. Hắn vội giữ lại Trương thái y, gấp gáp hỏi, “ Chuyện vừa rồi là như thế nào? Hoàng hậu của trẫm rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao y bỗng nhiên lại như thế?! ” .
Trương thái y thở nhẹ, an ủi hắn, “ Không có chuyện gì thưa bệ hạ, chỉ là bệnh cũ tái phát. Vi thần nghĩ hoàng hậu cần nhất là an tĩnh. Vậy nên trong mấy ngày này, . . . ”
Phượng Huyền hiểu ý của Trương Thẩm. Hắn nhợt nhạt cười, phất tay cho Trương Thẩm lui.
Sau khi đám người còn lại cũng dần lui đi hết. Phượng Huyền mới nâng tay lau nước mắt.
Hắn tiến lại gần giường của Mộ Diệp, quỳ xuống nắm lấy tay y. Nhưng tay y rất ấm, thậm chí còn nóng hơn cả hắn. Phượng Huyền không khỏi châm chọc cười nhạt, dù cho bất cứ thứ gì từ Mộ Diệp, hắn cũng nghĩ là sẽ chống đối hắn. Tựa như ngay cả bây giờ hắn cũng nghĩ là Mộ Diệp muốn uy hắn tay y không lạnh, không cần hắn phải ủ ấm.
Trong một khắc sợ hãi, tựa như tái hiện lại đau thương của kiếp trước. Tấy thảy trước mắt hắn đều muốn uy hắn tỉnh.
Trong một thoáng yếu lòng, tầng tầng lớp lớp sương mù thoắt ẩn thoắt hiện. Có nụ cười dịu dàng của Tuyết Linh Chi, cũng có sự lãnh đạm của Mộ Diệp.
Chung quy lại, chính hắn cũng không biết hắn rốt cuộc thích gì.
Nhưng nếu như Mộ Diệp nói hắn không được lại gần Tuyết Linh Chi nữa, vậy thì hắn sẽ không gần nữa. Nhưng y chưa từng nói như thế, trong mắt y chỉ là oán hận, rốt cuộc. . . Một câu thật lòng từ y hắn cũng không được nghe.
Trong những ngày hắn chăm sóc Tuyết Linh Chi, Phượng Huyền tự giác ngộ được nếu như hắn không tìm Mộ Diệp. Y cũng sẽ không tìm hắn.
Hai từ “ trách nhiệm” sau đó ngày một hiện rõ. Tuyết Linh Chi lại chưa bao giờ như thế, nàng không giống Mộ Diệp, nàng cũng sẽ không bao giờ như thế . . . Hắn thừa nhận chính là thích nàng, thích nàng thoải mái cười, thích nàng không giống như y, thích nàng ở bên hắn tự do, không ràng buộc bởi hai từ kia, thích nàng một mực ngoan ngoãn thuận theo hắn.
Phượng Huyền cười nhạt, hắn lặng lẽ rời khỏi Phượng Diệp Uyển.
Đêm nay, trời không mưa.