Cái . . .
Cái gì?
Chỉ đích danh Mộ Diệp bồi hắn uống thuốc?
Phượng Huyền quả nhiên biến sắc, Tiều Tụy trông thấy không khỏi cảm thán thở dài. Biết ngay mà, với tình trạng hiện tại của Hoàng hậu và Bệ hạ, bệ hạ nhất định sẽ nhỏ mọn!
Nhưng hiện tại, Thái Hậu đang khóc đến sắp ngất ở một bên, Phượng Dạ lại thở dốc không ngừng, sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu cứ như thế để hắn chết, vậy thì chẳng khác gì chính mình là kẻ máu lạnh nhỏ mọn.
“ Gọi Hoàng hậu tới, trẫm chính là muốn xem xem hoàng đệ muốn hoàng hậu của trẫm bồi hắn uống thế nào ” .
Ánh mắt Phượng Huyền nhìn Phượng Dạ rõ ràng là toả sát ý, yết hầu của hắn giống như vô cùng kìm nén chịu đựng phát ra âm thanh.
Tiều Tụy sợ hại cực độ, hắn vội vàng cho người tới Phượng Diệp Uyển, mời Mộ Diệp tới.
Khoảng hai khắc sau, Mộ Diệp liền bình tĩnh đi vào. Y vừa nhìn thấy Phượng Dạ yên tĩnh trên giường, nhưng cả người lại lạnh tới phát run. Tình cảnh này quá mức quen thuộc, vậy nên y lơ đễnh không để ý tới Phượng Huyền đang đứng khoanh tay một góc, trực tiếp chạy tới giường Phượng Dạ, lấy đúng liều thuốc cho hắn, lay hắn thanh tỉnh.
Phượng Dạ vừa ngửi thấy mùi hương thanh nhã quen thuộc từ Mộ Diệp, thần trí hắn mới tỉnh táo đôi chút, tay không kìm được mà ôm ngang eo y, gục mặt xuống vai y, “ Mộ Diệp, Mộ Diệp, là ta không tốt. Đáng lẽ, đáng lẽ ta nên thực hiện lời hứa, cùng huynh xuất cung dạo chơi, nhưng lại bị . . . Bị tên đó chiếm trước một bước . . . ” .
“ Yên nào ” Mộ Diệp nhắc nhở hắn, thấy Phượng Dạ kích động như vậy, y cũng không tiện đẩy hắn, đối với tình trạng của Phượng Dạ, y biết hắn cần nhất là ôn nhu.
“ Có một chút chuyện nhỏ thôi cũng làm loạn. Đệ ngoan ngoãn uống thuốc trước, sau đó rồi tính ”
Chỉ với một lời của Mộ Diệp, Phượng Dạ đang nháo loạn liền im thít, ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng một tay kia của hắn không phận sự cứ nắm chặt lấy tay Mộ Diệp, khiến cho Phượng Huyền đứng từ xa, chứng kiến một màn này không khỏi gai mắt. Quan hệ của bọn họ từ bao giờ tốt đến như vậy? Hơn nữa, Mộ Diệp xem chừng rất thành thạo việc cho Phượng Dạ uống thuốc.
Hắn khẽ rũ mi, trong lòng thấp thỏm bất an như lửa đốt. Nhưng sau đó, hắn ngay lập tức cười nhạt phủi đi. Thật nực cười, Phượng Dạ làm sao có thể so sánh với hắn chứ? Phượng Dạ bất quá chỉ là một tên điên, mỗi ngày không thể rời thuốc. Còn hắn, hắn có thể chăm lo cho Mộ Diệp, mang hạnh phúc tới cho y, chứ không phải để y mỗi ngày đều lo lắng.
Nhưng hắn lập tức sững người, tình cảnh trước mắt khiến hắn hận không thể gϊếŧ chết Phượng Dạ . Nếu đã không cần thuốc đến vậy thì chết quách đi, sao còn điểm chỉ Hoàng hậu của hắn?
Mộ Diệp nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra hai viên kẹo đường, sau đó đưa cho Phượng Dạ. Bởi vì Phượng Dạ chê thuốc đắng, vậy nên trong người Mộ Diệp luôn mang theo kẹo ngọt.
Phượng Huyền chỉ mới tình cờ hôm qua thôi, hắn xuất cung cùng Mộ Diệp, sau đó mua cho y kẹo. Y liền đem cho người khác, chỉ ăn duy nhất một miếng, sau đó nói không thích ăn kẹo.
Một người như vậy sao có thể mang kẹo theo trong người? Nếu không phải vì người khác . . . Y làm sao có thể?
Sau đó, Phượng Huyền mới chợt nhớ tới Mộ Diệp từng nói chết vì hắn là trách nhiệm của y.
Chung quy lại, hắn lần đầu tiên nghi ngờ tới vậy— nghi ngờ tình cảm Mộ Diệp dành cho hắn.
Tin tưởng sao? Viễn cảnh trước mắt ngọt ngào như vậy, bảo hắn làm sao tiếp tục tin tưởng đây?
Phượng Huyền chính là kẻ độc đoán, nếu hắn không thể tin tưởng một người, hắn sẽ không thèm để ý nữa, sau đó gϊếŧ quách đi.
Thậm chí, người kia lại là Mộ Diệp — là hoàng hậu của hắn. Chỉ cần y mang tới tai tiếng, thanh danh của hắn cũng sẽ vì y mà bị phá hủy.
Người trước giờ chỉ nghĩ tới bản thân như hắn, vậy mà đứng trước lựa chọn này lại bất lực tới thế, hận không thể kéo hai người kia tách xa, sau đó lớn tiếng thoái mạ, trút bỏ hết tức giận trong lòng mình.
Hắn rất muốn nói, tóc của y, tay của y, cả đôi mắt của y nữa . . . Ngoại trừ hắn, không phải ai cũng có thể chạm vào!
Tiều Tụy đứng bên cạnh Phượng Huyền, người nọ nhận ra lãnh ý trong mắt hắn, thấy tình thế không ổn, Tiều Tụy chạy nhanh tới bên giường, tốt bụng nhắc nhở Mộ Diệp đang bồi Phượng Dạ uống thuốc.
“ Hoàng hậu, bệ hạ đang đứng đằng sau . . . ” .
Mộ Diệp lúc này mới ý thức được sự tồn tại của Phượng Huyền, y ngây ngốc quay đầu nhìn lại. Phượng Huyền vừa nhìn thấy Mộ Diệp, mắt hắn bỗng chốc thu hồi lạnh lẽo hàn quang, chỉ để lại nhu tình nơi đáy mắt.
“ Hoàng hậu vì hoàng đệ mà tận tâm như vậy, trẫm rất vui ” .
Hai từ cuối cùng, Phượng Huyền như có chủ ý kéo thật dài, ngữ khí cũng khác đi. Đương nhiên Mộ Diệp cảm thấy hắn không ổn, nhưng y không cách nào nhận ra điểm bất thường ở đâu.
Dù sao, Phượng Dạ uống thuốc xong cũng ngủ rồi, nên trở về Phượng Diệp Uyển thì tốt.