Chương 5: Gặp Tai Nạn Giữa Đêm Vì Tôi Sao?
Cũng đã một tuần Lục Nhiên sống ở đây. Mọi thứ đều rất ổn đối với cô. Cô được sống một cuộc sống mà bao người con gái đều mơ ước. Sáng thức dậy, nấu bữa sáng cho ba má chồng, mặt trời lên cao một chút thì cô ra vườn hoa ngũ sắc chăm sóc, hát ca. Trưa đến, cô phụ giúp gia nhân trong nhà lo bữa ăn rồi trò chuyện vui đùa với mọi người. Chiều xế, cô lại ngồi trò chuyện cũng như xoa bóp cho phu nhân. Tối tới, cô lại ở cùng Minh Triết. Trong căn phòng cao nhất, yên tĩnh nhất, tối lại vang lên tiếng nói chuyện của hai người. Minh Triết thay đổi từng ngày, không những không bắt nạt cô ngược lại rất thích trò chuyện cùng cô. Lục Nhiên vốn là một cô gái ít tiếp xúc và va chạm nhiều nên rất thích ngồi nghe Minh Triết kể tất tần tật mọi chuyện mà hắn đã thấy, trãi qua. Cứ thế, không biết từ lúc nào nếu thiếu Lục Nhiên thì Minh Triết lại cảm thấy trống trãi và có cảm giác mất mác gì đó. Nhất là những lúc Lục Nhiên về nhà mẹ chơi qua đêm. Lần này cũng thế, cô về nhà mẹ hồi chiều định sáng mai mới về, nhưng không biết sao trong hắn lại cảm giác bất an, cứ đứng ngay ban công trong phòng nhìn xa xâm.
Trong lòng cứ thấp thỏm lo cho Lục Nhiên, trong lúc yếu lòng, hắn đã quyết định sẽ đi tìm cô. Hắn di chuyển với một “tốc độ bàn thờ”, trong hắn giờ chỉ muốn đến bên cô thật nhanh nhất có thể. Xu là nỗi lo sợ của Minh Triết đã trở thành sự thật, khi hắn vừa đến đã thấy chiếc xe chở Lục Nhiên đang bốc khói và đâm đầu vào hàng rào chắn bên đường. Lục Nhiên đang bất tỉnh trong xe và có vẻ đang bị thương rất nặng. Tiếp đến, Minh Triết phát hiện phía bên ngoài chiếc xe có một con quỷ đang đứng cười nham nhở. Minh Triết dường như đã hiểu vấn đề, thái độ đột nhiên thay đổi chóng mặt, hắn bắt đầu giận dữ, vụt tức khắc tới chổ chiếc xe. Con quỷ kia thấy Minh Triết đã sợ hãi định bỏ chạy, nhưng uy lực của Minh Triết mạnh vô cùng, chẳng mấy chốc đã tóm cổ được con quỷ kia. Lúc ấy, Minh Triết lại nhìn thấy Lục Nhiên đang chảy máu khá nhiều, khiến hắn điên tiết lên, vậy là con quỷ kia đã ‘tới số” với Minh Triết. Chưa bao giờ mà Minh Triết lại tức giận tột độ đến thế! Hắn mất bình tĩnh tới nỗi đánh con quỷ kia đến hồn bay phách tán, trước khi kết liễu con quỷ kia, hắn đã tra hỏi lý do gây tai nạn cho Lục Nhiên, lý do rất đơn giãn là do “ngứa tay”, câu trả lời rất ngắn gọn cũng giống với kết quả mà nó nhận được từ Minh Triết, “khỏi đầu thai”. Giải quyết xong, Minh Triết đã vội mở cửa xe, anh lo lắng cho cô đến nỗi lúng túng, Minh Triết vội cầm máu ở cánh tay cho cô rồi đứng sang một bên khi thấy người họ Kiều tới. Sau khi sơ cứu xong cho Lục Nhiên ở bệnh viện, cô được đưa về nhà tịnh dưỡng. Thấy cô nằm bất động trên giường, Minh Triết có chút cảm giác đau lòng, cho tận lúc này hắn vẫn chưa phát hiện là bản thân đã thích Lục Nhiên mất rồi. Hắn nhẹ nắm bàn tay của cô, tay hắn vuốt vuốt mái tóc đen huyền tỏ ra vẻ xót xa. Giữa đêm, cô phát sốt, nhưng lại không ai chăm sóc, chính Minh Triết là người túc trực bên cô, hắn trách móc cô: “Nói là chơi qua đêm ở nhà mẹ vợ mà, sao lại về giữa đêm vậy, để xảy ra chuyện như thế này! Hay rồi đó, hành anh đây cực với em!”, trong vô thức Lục Nhiên mơ mơ màng màng trả lời lại Minh Triết: “Chẳng phải là do anh sao? Sợ anh buồn nên em phải chạy về với anh nè!”. Câu nói ấy khiến Minh Triết đứng hình vài giây, thì ra là vì lý do đó mà cô mới vội về trong đêm như thế. Minh Triết rung động thật rồi, lúc này đây, hắn chỉ biết là hắn đã thật sự yêu cô. Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô và nói: “ Anh sẽ bảo vệ em cả đời, cô vợ ngốc à!”.
Sáng tỉnh dậy thì Minh Triết đã biến mất, Lục Nhiên lòm còm xuống giường. Gia nhân trong nhà thấy cô lật đật dọn đồ ăn lên để tẩm bổ lại cho cô. Do ngày thường cô rất được lòng mọi người nên những lúc này đây ai cũng lo lắng và chăm sóc cô rất nhiệt tình. Nhưng cho đến giờ phút này, có lẽ người mà cô trông mong gặp nhất đó là Minh Triết. Cả bản thân cô cũng không nhận ra đã từ bao giờ cô đã dựa dẫm vào Minh Triết, nên lúc vắng hắn khiến cô có chút nhung nhớ. Chắc như vậy nên cô mới vội về trong đêm. Đêm qua, trong vô thức, cô cũng cảm nhận được Minh Triết luôn ở bên cô và chăm sóc cô. Ngày hôm đó, cô chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng trong đầu cô rất trông mong đến tối để gặp được Minh Triết.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương