Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Qủy Vương Sủng Vợ

Chương 3: Đêm Động Phòng Hoa Chúc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Câu nói của Kiều phu nhân khiến cho Lục Nhiên càng ngẩn người và có chút lo sợ. Chưa suy nghĩ xong thì cô đã được gia nhân trong nhà đưa lên phòng tân hôn của cô và Minh Triết. Căn phòng ấy nằm trên tầng cao nhất, đó cũng là phòng của Minh Triết lúc còn sống. Do thích sự yên tĩnh nên Minh Triết chọn cho mình vị trí cao nhất để không ai làm phiền. Khi bước tới cửa phòng, mọi người đều có một sắc mặt tái nhợt, có vẻ như đang sợ sệt gì đó. Căn phòng rất tối. Gia nhân trong nhà vừa mở cửa ra đã vội vội vàng vàng đẩy cô vào rồi nhanh chóng rời khỏi. Bỏ cô lại một mình trong căn phòng tối tăm này.

Cô sợ nhưng vẫn phải bước sâu vào bên trong phòng. Khi cô vừa bước qua khỏi cánh cửa một khoảng, đột nhiên cánh cửa ấy đột nhiên đóng lại một cái “ầm” khiến cô giật thót tim. Cô đan tay vào nhau, run lên từng hồi. Tiếp đó, trong căn phòng tăm tối này bỗng được thắp sáng lên bởi những ngọn nến. Không khí lúc ấy rất ma mị. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Phía bên phải vào thì cô thấy có một chiếc giường được chạm khắc rất công phu, rất sang trọng và đẹp mắt. Còn phía bên trái là một chiếc bàn để những quyển sách, chúng được sắp xếp rất gọn gàng. Còn nhìn thẳng thì là một cái ban công đang mở, ở đó có một chiếc rèm màu trắng đang bay phất phơ. Cô thử tiến sâu hơn vào bên trong, đi đến chiếc giường êm ái kia, nhẹ ngàng ngồi xuống, tay thì cứ vuốt vuốt chiếc chăn mịn màng kia. Lúc này, trong đầu cô chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc thật ngon, vì cả ngày hôm nay cô quá mệt mỏi cho những nghi thức của “Minh hôn”. Mệt mỏi đã làm vơi đi cảm giác sợ của cô.

Đang định ngả lưng thì bổng cô thấy phía ngoài ban công sau tấm rèm đang bay phất phơ có bóng lưng của ngời con trai nào đó. Cô dụi mắt mấy lần nhưng cái bóng ấy vẫn không biến mất. Cô bắt đầu thấy lo lắng. mắt thì cứ đăm đăm nhìn cái bóng nam ấy không rời. Hiện tại cô rất sợ cái bóng sẽ quay lại nhìn cô, định làm gì cô. Nhưng..có điều. Cho đến tận lúc ấy, cô vẫn cho rằng cái bóng ấy vẫn không phải ma, ăn trộm cũng không chừng. Suy nghĩ bên trong một cô gái ngốc như cô đã khiến cho Minh Triết cảm thấy khó chịu. Hắn nghĩ thầm: “Được, nếu có nghĩ vậy rồi, tôi sẽ biến nổi sợ của cô thành sự thật vậy!”. Nghĩ là làm, Minh Triết từ từ quay lưng lại. Lục Nhiên “quéo” thiệt rồi, nỗi sợ trong cô đang dâng lên. Minh Triết lại tiếp tục vén tấm màn lên. Trong mắt của cô gái nhỏ giờ đây là một cái bóng cao to đang tiến lại cô, cộng hưởng thêm ánh trăng khiến cho nụ cười của hắn lóe sáng lên làm cô rùng mình. Trong lúc không giữ nổi bình tĩnh cô đã thét ầm lên: “A... ăn trộm, có ăn trộm, bớ người ta..”. Cô hét lên như “tát thẳng” vô mặt Minh Triết. Hắn đang ở trong phòng mình mà cô ta lại nói hắn là ăn trộm, thật nực cười - hắn nghĩ bụng. Hắn tức tối lướt thật nhanh về phía cô. Giờ đây, hắn đã đè hẳn cô trên giường, “face to face” với cô. Cô mở to mắt nhìn hắn, là Minh Triết, cô bối rối. Minh Triết bây giờ thật sự rất đẹp trai, dưới ánh sáng lập lòe của nến khiến cho gương mặt của Minh Triết càng trở nên sắc xảo hơn. Bấy giờ cô không còn biết sợ là gì nửa rồi, thay vào đó là có một sự “mê trai” không hề nhẹ ở đây, cô cứ đăm đăm nhìn hắn. Minh Triết cũng bất ngờ, đáng lẽ những cô vợ trước của hắn không phải lo toáng lên thì cũng ngất xĩu. Nhưng giờ lại khác, cô gái này giường như không sợ hắn, còn thấy được bộ dạng ngẩn ngơ nhưng lại hết sức dễ thương của cô. Hắn cuối đầu xuống nghé sát vài tai phải của cô thì thầm: “Mau lau nước dãi đi vợ à! Có ai mê trai mà biểu thị lên mặt hết thế này chứ!”.

Lục Nhiên giật mình, hoàn hồn ngay. Bây giờ cô mới giật mình. Minh Triết nói tiếp: “Vợ à, đây là phòng anh cơ mà, sao em lại bảo anh là ăn trộm thế?”. Câu nói sát bên tai làm Lục Nhiên cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Dù sao từ bé tới lớn cô chưa từng gần gũi với một người con trai như thế. Lúc này, trong ánh sáng lập lòe của nến, Minh Triết thấy được vẻ mặt đỏ ửng lên vì ngượng khiến hắn có phần động lòng, hắn cười mỉm. Không khí thật “so hot”, làm cô toát cả mồ hôi. Bấy giờ, Minh Triết mới để ý cô hơn, nhìn cô kỹ hơn, hắn phát hiện cô cũng rất ư là xinh đẹp. Hắn bắt đầu nhìn tổng thể Lục Nhiên, hai tay cô bị hắn khóa trên đầu, vì cô ngượng nên quay đều sang một bên để lộ góc mặt tuyệt đẹp của cô. Do đang sợ Minh Triết nên nhịp thở của Lục Nhiên trở nên nhanh. Khiến cho đôi gò bông của cô không ngừng nhấp nhô khiến Minh Triết phải nuốt nước bọt. Tư thế hiện tại của hai người rất nhạy cảm nên làm hắn cũng muốn loạn theo.

Lục Nhiên ngượng chín mặt, không biết phải làm sao thì cô đã liều minh đẩy mạnh ra. Cô ngồi bật dậy định bỏ chạy nhưng cô đã bị Minh Triết ôm lại. Hắn bảo: “Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của anh với em mà em định bỏ chạy đi đâu?”. Cô cứ vùng vẫy trong vòng tay của hắn. Hắn xoay eo của cô lại để nhìn mặt cô rõ hơn. Chiếc eo của rất nhỏ, hai bàn tay to lớn của hắn dễ dàng xoay lại nhanh chóng. Khi nhìn rõ được gương mặt Lục Nhiên, hắn tỏ ra rất ưng ý cô vợ này, nhưng có điều cô vợ này không ngoan như những cô vợ trước. Hắn nhẹ nhàng vυ"t nhẹ vai cô rồi lên đến cổ khiến cô rùng mình, vẻ mặt hiện tại của cô khiến hắn rất đắc ý, hai con mắt cứ nhắm nghiền lại cùng với hai má đỏ ửng của cô, hắn lại cười nhếch mép. Tiếp đến, hắn nhẹ nhàng rút chiếc trâm cài tóc của cô khiến mái tóc đen huyền óng ả rớt xuống. Do ánh trăng chiếu vô khiến cho khoảnh khắc tóc Lục Nhiên xõa xuống khiến cô đẹp mê hồn, làm hắn ngây người thẩn thờ cũng vài giây mới định thần được.

Hắn kéo mạnh eo của khiến cô nhào vô lòng ngực to lớn của hắn. Cô chưa kịp phản ứng thì bàn tay hư hỏng của hắn bắt đầu vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cô khiến cô càng ngượng hơn. Cô hét toáng lên rồi vùng vẫy hơn nữa. Kết quả là cô đẩy được hắn ta ra. Cô nhanh chóng chay về phía cánh cửa nhưng bản tính hậu đậu đã khiến cô vấp phải tà váy của mình và bổ nhào về phía về trước. Minh Triết nhanh như cắt bay tới đỡ cô gái nhỏ. Cảnh tượng cứ tưởng sắp có ngôn tình xảy ra nhưng không. Lục Nhiên rất bướng, cô tiếp tục xô hắn ra, khiến Minh Triết cảm thấy bực bội, hắn quơ tay một phát cô đã ngất xĩu. Hắn bế cô lên giường rồi thì thầm: “ Em ngoan như thế này có phải tốt hơn không? Em làm anh mất kiên nhẫn rồi? Hôm nay tạm tha cho em”. Nói xong, hắn vuốt nhẹ gương mặt của cô rồi biến mất giữa không trung để lại cô nằm trong phòng. Một đêm động phòng kết thúc bằng một giấc ngủ ngon dành cho Lục Nhiên.
« Chương TrướcChương Tiếp »