Nhìn nước mắt lăn trên gương mặt nàng, Phượng Tử Loan bước đến cốc vào đầu nàng rõ đau:
- A.. Nương, sao lại đánh con? - Mộ Dung Nguyệt ôm đầu chu miệng nói
- Nha đầu ngốc, con lại gây phiền toái gì nên trốn về đây bắt Hạo Nhi đến tận đây sao? - Phượng Tử Loan nói nghiêm khắc
- Phu nhân, sao lại nói Nguyệt nhi như vậy? - Mộ Dương cũng nói có phần uất ức như chính ông bị đổ tội
- Đúng đó nương, Nguyệt nhi ta thập phần ngoan ngoãn sao có thể gây phiền hà cho hắn! - Mộ Phong bất mãn
Phượng Tử Loan hít sâu một hơi trên môi nhẹ nở nụ cười tươi:
- Thành một hàng ngang tập hợp!
- Dạ, có! - Dung Nguyệt giơ tay la
- Điểm danh! Điểm!
- 1..2..3, báo cáo phu nhân hết! - ba cha con điểm danh
- Nghiêm!
Phượng Tử Loan hô, ba cha con không ai dám thở mạnh, nàng cười chính là điều không hay. Quả nhiên như vậy:
- Lão gia chép 100 lần kinh phật, Phong nhi làm ra 50 lọ tinh đan dưỡng máu, còn nha đầu nàng lập tức đứng ngồi 50 lần cho ta và phải nói ta sai rồi!
- Sao? - Nguyệt nhi ngẩn ngơ
- Một..!
Mộ Dung Nguyệt hai tay bắt chéo nắm lấy lỗ tay đứng ngồi ( hụt dầu) 50 lần miệng nói con sai rồi.
- Đủ rồi, ôi con gái ta! - Mộ Dương ôm lấy con gái mình
- Nguyệt nhi không sao chứ? Có đau không? Các ngươi mau lấy hoàn minh đan cho ta! - Mộ Phong cũng lo lắng cho người lấy thuốc bổ cho nàng
Hai người này vây quanh Dung Nguyệt lo lắng khiến cô mỉm cười hạnh phúc, Phượng Tử Loan cũng nhẹ cười nhưng một tiếng cười lọt vào tay họ:
- Nhạc mẫu, nhạc phụ, ta xin lỗi! - Hiên Viên Hạo che miệng
- Xú tiểu tử này, ta đánh ngươi! - Mộ Dương xoắn tay áo lên thì
- E hèm! Cái tên già chết tiệt này sao cứ hăm he Hạo Nhi thế? - Tử Loan véo tai ông nói
- Phu nhân, đau!
- Nương, hắn chính là bắt nạt con! Sao người không bênh vực con? - Dung Nguyệt la
- Nha đầu, nói ngươi bắt nạt hắn ta còn tin nhưng nói hắn bắt nạt ngươi ta không tin được! Hạo Nhi, nào mau theo ta tới ngự uyển dùng bữa! - Phượng Tử Loan nói nhẹ
Hiên Viên Hạo nhìn ba cha con nhà họ Mộ khẽ cười rồi đi nhanh ra sau lưng Tử Loan, ba cha con nhà họ Mộ nhìn theo tức giận vô cùng:
- Phong nhi, mau mang thuốc độc cực mạnh đến cho ta, ta chính là thuốc cho tên này chết dám bắt nạt Nguyệt nhi! - Mộ Dương nói lạnh
- Phụ thân, ngươi xuất chiến trước vẫn nên cẩn trọng! - Mộ Phong cầm lọ trắng trong người ra đưa cho ông
- Đây là..!
- Xí tử đan... Nếu muội ăn trúng nó sẽ khiến muội đi nhà xí đến chết! - Mộ Phong nói nhẹ
- Đúng vậy, ta xuất chiến trước để cho hắn biết tay! - Mộ Dương mỉm cười gian
- Phụ thân bảo trọng nha! - cả 2 nhi tử cổ vũ
Phượng Tử Loan dẫn đầu đi rồi bất chợt dừng lại quay lại nhìn Hiên Viên Hạo:
- Ngươi, tên tiểu tử dám khi dễ Nguyệt nhi của ta sao? - nàng đưa tay véo tai Hiên Viên Hạo
- A... Dì à.. Đau quá! - Hiên Viên Hạo la
- Ta chính là để ngươi có mặt mũi với họ nên ngươi mà dám khi dễ Nguyệt nhi ta liền véo cho tai ngươi mất cảm giác!
- Dạ, con hiểu mà! Đau quá đi! - Hiên Viên Hạo mất đi khí chất lạnh lùng hay vào đó là nhõng nhẽo với nàng
- Mau uống đi! Cha con chắc đang uất ức lắm! - nàng đưa hắn viên thuốc nâu
Không do dự, Hiên Viên Hạo uống ực xuống. Rồi cùng nàng đi tới ngự uyển:
- Phu nhân lại đây! - Mộ Dương cười sáng lạng
- Vương gia, mau đến đây với thϊếp! - Mộ Dung Nguyệt cười dáng không thua kém cha mình
Nỗi bất an đánh dồn về phía Hiên Viên Hạo nhưng hắn vẫn bước tới ngồi cạnh nàng:
- Haha, xú tiểu tử ngươi mau ăn đi! Phu nhân ăn đi!
Mộ Dương cười to rồi cầm đũa lên gắp thức ăn, Hiên Viên Hạo thấy vậy cầm đũa lên thì ba ánh mắt của phụ tử nhà họ Mộ tập trung vào hắn, khẽ giật mình hắn cũng đưa tay về dĩa thịt ngay trước mặt.. Haha, trúng rồi!.. Vẫn là ánh mắt dõi theo chàng, Hiên Viên Hạo đưa đũa lên miệng ăn, nuốt thức ăn xuống cả ba phụ tử càng nhìn chăm chú..
- Um..! - Hiên Viên Hạo nhăn mày
-Sao? Sao? - 3 cha con nhìn hắn mặt hớn hở
- Cái này.. - gương mặt hắn cau lại
- Thì sao? - chính là không che giấu được niềm sung sướиɠ
- Hơi mặn nhưng cũng được! - Nói xong hắn ăn thêm miếng nữa
Mộ Dương nhìn hắn rồi nhìn dĩa thịt, đang suy ngẫm thì Phượng Tử Loan đưa đũa tới:
- Phu nhân, không được! - Mộ Dương la
- Sao không..? - Tử Loan nhìn ông
- Không, món này chỉ để nam nhi ăn thôi bà là nữ nhi ăn không được! - Mộ Dương nói
- Vậy ông sao không ăn? - Tử Loan dừng đũa
Mộ Dương nhìn bà rồi đưa đũa lên gắp thịt cho vào miệng ăn... Lập tức ông phi thân dùng khinh công chạy nhanh tới nhà xí:
- Phụ thân! - Nguyệt nhi và Phong nhi lo lắng đứng trước nhà xí
- Ta chính là... Sắp cạn khí lực mà chết! - ông nói
- Phụ thân mau uống thuốc giải! - Phong Nhi lo lắng cực độ
Canh giờ sau, Mộ Dương nằm trên giường, Mộ Phong bắt mạch rồi đưa ông viên thuốc:
- Nguyệt nhi, phụ thân có lỗi không đòi công bằng cho con được!
- Phụ thân không cần tự trách! - Mộ Dung Nguyệt nắm tay ông lo
- Để ta thay cha ra chiến! - Mộ Phong nói lạnh
- Phong Nhi, nhất quyết trả thù cho muội muội con! - Mộ Dương nói
- Dạ!