Vài ngày sau bệnh tình của tiểu Vân khoẻ hơn, thái hậu tổ chức yến tiệc mừng thọ nên Mộ Dung Nguyệt và Hiên Viên Hạo phải tiến cung.
- Hôm nay yến tiệc ngoài các vị hoàng thất sẽ có các hoàng tử công chúa nước khác đến, nàng phải thận trọng! - Hiên Viên Hạo nói nhẹ
- Ta cảm thấy ngươi trở thành bạo vương tốt hơn, ta không quen khi ngươi nhỏ nhẹ vậy? - Mộ Dung Nguyệt nhìn hắn
- Nàng...! Được rồi, bổn vương không chấp nhất với nàng, nhưng mọi thứ hôm nay nàng phải nghe ta hiểu chưa?
- Ta trước giờ không thích bị ràng buộc!
Xe ngựa dừng lại, Mộ Dung Nguyệt bước xuống nhanh chóng, Hiên Viên Hạo quay sang nhìn Nhất Dạ:
- Âm thầm theo dõi nàng ấy!
- Dạ, vương gia!
Nhất Dạ lập tức dùng khinh công nhảy đi ẩn thân. Hiên Viên Hạo nối bước theo nàng.
Đại điện sang trọng muôn màu, Hiên Viên Hạo và Mộ Dung Nguyệt cất bước tiến vào giữa sảnh hành lễ:
- Thần nhi tham kiến mẫu hậu vạn phúc chi an!
- Ngoan, không cần đa lễ! - thái hậu mỉm cười nói
Cả hai đứng lên cúi đầu về vị trí ngồi. Nhìn quanh tất cả những người có trong yến tiệc hôm nay chắc chắn phải là người có thế lực.
- Hôm nay nhân dịp sinh thọ của mẫu hậu trẫm có sai người làm cho mẫu hậu một cái áo choàng.. Mang vào đi! - Hiên Viên Sở mỉm cười nhìn Lý công công
Lập tức bên ngoài có hai cung nữ đi vào trên tay là cái hộp gỗ bắt mắt, mở ra là một áo choàng lông vũ tuyệt mĩ.. Có thể nói đây là cống phẩm đấy.. Mộ Dung Nguyệt chống tay nhìn quan sát..
- Ngươi thích sao? - Hiên Viên Hạo nhìn
- Dù thích nhưng vốn không phải của ta! - Mộ Dung Nguyệt trả lời ngắn gọn
Thái Hậu mỉm cười ưng ý Hiên Viên Sở cũng vui theo, tiếp theo đến Hiên Viên Cảnh:
- Mẫu hậu, thần nhi mang cho người một trâm cài được làm bởi thợ rèn nổi tiếng nhất kinh thành... trâm Ánh Nguyệt!
Nói xong hắn cho người mang lên hộp gỗ, mở ra lấy trâm cài đưa lên ánh trăng.
- Ôi!
Tất cả mọi người ngạc nhiên cả nàng cũng thế, cây trâm đưa lên ánh trăng phát ra ánh sáng dịu nhẹ dễ chịu một màu xanh lục xinh đẹp tuy không hoa văn sắc sảo nhưng làm người ta muốn khám phá.
- Quả là đẹp, Cảnh nhi con thật hiếu thuận! - Thái hậu mỉm cười nhẹ nhàng
Hiên Viên Cảnh mỉm cười cúi đầu đi về chỗ, lần này là Hiên Viên Thanh mang lên là một sợi dây chuyền huyết châu:
- Mẫu hậu đây là huyết dạ châu... Chỉ cần có ánh sáng nó sẽ toả sáng rực rở .. Con chúc mẫu hậu vạn sự cát tường!
- Thanh nhi!! - Thái hậu mỉm cười
Sau đó là các công chúa hợp vũ một màn rất kiêu sa làm cho các công tử mê mẫn. Kết thúc vũ khúc mọi người chợt quay sang nhìn Hiên Viên Hạo và Mộ Dung Nguyệt, nàng khẽ mỉm cười vỗ tay hai cái lập tức có người mang một cái bánh rất lớn vào trang trí khác lạ khiến mọi người tò mò:
- Mẫu hậu đây là thành ý của phu thê chúng con, nó được gọi là bánh sinh nhật.. Mẫu hậu trước khi thổi nến hãy ước nguyện đi nào!
Mộ Dung Nguyệt hai tay bưng bánh kem để trước mặt nàng, Thái Hậu hai tay chắp lại thành khẩn:
- Nếu ước xong rồi mẫu hậu hãy thổi nến nhé! - Mộ Dung Nguyệt mỉm cười
- Được!
Thái hậu thổi nến đi tất cả mội người vỗ tay, Mộ Dung Nguyệt cầm dao cắt bánh chia cho các vị đại nhân:
- Mọi người cũng thưởng thức đi! - Thái hậu ban lệnh
- Tạ ân thái hậu!
Hiên Viên Hạo ăn một miếng nhỏ rồi quay sang mỉm cười với nàng:
- Sao nàng biết ta không chuẩn bị quà?
- Bộ dáng của ngươi thì làm sao đối xử tốt với người khác, với lại ta đã hỏi tiểu Vân, mọi năm người không hề chuẩn bị quà cho mẫu hậu! - Mộ Dung Nguyệt nhìn
Hiên Viên Hạo mỉm cười nhẹ rồi ăn xong phần bánh của mình, Mộ Dung Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn:
- Nhìn người không xấu tính lắm..!
- Nàng nói gì? - Hiên Viên Hạo quay sang nhìn
- Ta nói ngươi mau ăn đi rồi về, ta buồn ngủ rồi! - Mộ Dung Nguyệt quay mặt đi
Ngày hôm sau, khi thức dậy Mộ Dung Nguyệt bị Tiểu Vân lay người tỉnh:
- Tiểu thư.. Có chuyện rồi!
- Chuyện gì? - Mộ Dung Nguyệt nhìn nàng
- Tiểu thư mau chuẩn bị đến đại điện đi!
Mộ Dung Nguyệt ngơ ra trong khi đó Tiểu Vân nhanh chóng giúp nàng lau mặt thay y phục trang điểm làm tóc một cách nhanh chóng rồi kéo nàng đi:
- Thật ra là có chuyện gì mà em hoảng quá vậy? - Mộ Dung Nguyệt nhìn
- Thật ra...! - Tiểu Vân đang nói thì từ trong điện vọng ra
- Vương gia... Thϊếp xin chàng đừng thôi thϊếp.. Chàng có thể cho thϊếp làm kẻ hầu cũng được..! - các nữ tì thϊếp quỳ xuống khóc lóc
- Có chuyện gì vậy? - Mộ Dung Nguyệt bước vào nhìn Hiên Viên Hạo đang nhắm mắt
- Vương phi tỉ tỉ.. Chúng ta cầu xin tỉ.. Xin tỉ đừng đuổi chúng ta... Tỉ tỉ! - các tì thϊếp nhìn nàng khóc lóc
- Mau mang các nàng về nhà đi! - Hiên Viên Hạo ra lệnh
Lập tức có vài tên lính đi vào kéo các nàng đi. Mộ Dung Nguyệt nhìn Hiên Viên Hạo nằm nghiêng người ung dung trên ghế liền hiểu vấn đề:
- Sao ngươi lại đuổi các nàng như vậy?
- Ta giờ không cần các nàng nữa!! - Hiên Viên Hạo uể oải
- Ngươi.. Tại sao?
- Vì giờ ta chỉ cần một người.. Là nàng! - Hiên Viên Hạo mỉm cười